Chào các mẹ, mong các mẹ tư vấn cho em về câu chuyện của em.


Người xưa có câu: mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng e mất trước khi e được cưới về. Cứ nghĩ mình sẽ không rơi vào các câu chuyênn dramma me chồng nàng dâu, nhưng trớ trêu lại là ba chồng nàng dâu.

Em mới đẻ được hơn 2 tháng mà trong suôt thời gian qua e thiêu điều muốn trầm cảm sau sinh.

Thời này việc vơ chồng san sẻ phụ giúp nhau trông việc chăm con có được gọi là thằng đàn ông sợ vợ, nhu nhược, không làm được gi lớn ko các mẹ? Thế mà ba chồng e kêu chồng em ra chửi riêng như thế đó ah.

Đối vơi ba chồng em vẫn tu tưởng như thời phong kiến ah, chồng chúa vợ tôi. Chỉ đàn ông mới có quyền. Hôi xưa e vô tư cứ nghĩ kệ, cưới về ơ riêng. Truoc cứoi được húa cho đất kê bên xay nhà, ở riêng nhung phải o gần. Tới tận gio thì đó chỉ la lơi hua đầu môi, gió thoảng mây bay. E hiện tại sống chung nhà với ba chồng , chị chồng, anh em họ nhà chồng, sắp tới hết dich còn phải đụng mặt thêm: e gai chồng.

Tiền vú em em thuê, tã sữa , tất cả mọi thứ la tiền của riêng em. Chông em sông phu thuôc ba chồng , tới tháng lãnh lương cty chưa đủ cho chồng em ăn nhậu xài đồ hiêu lấy đâu ra cho e tiền nuôi thân e hay nuôi con. Vậy mà yêu cầu em là có vú em, nhưng phải thức chăm em bé đêm. Nói chung đối vơi họ, dâu ko được sông sung sướng. E sông như vây la không được. Trong khi đó nhà em ko phải ngheo khó gi cả. Nếu nhà e nghèo thi ko biêt ra làm sao. 

Vú em bận về nhà vú em. Em chăm con nguyên ngày, tới cư hút sữa em nhờ chồng coi con e đi hut sữa. Ba chông e chửi chồng em: sao nó ko hút o phong e bé va trông con, bắt mày coi. Đàn ông ko phải làm chiện này.  Ủaaaaaaaa! Chắc con chỉ là con em, không phải con chồng em.  Phụ vợ chăm con là sợ vợ, nấu dùm vợ chén yến là sợ vợ, đi ăn nhậu cho vợ biết đi với ai, nhậu ở đâu là sợ vợ? 

Ba chồng em nói chồng em: chồng e ko dc sống sợ vợ, nhu thế ko làm chiện lớn. Ko được thì li dị! 2 đưa con em bước ra khỏi nhà này là ko phải con cháu nhà chồng em nữa. ( em nghĩ con ruột ba chồng em còn đuổi ra khỏi nhà, ko nhận thì huống hồ gì là cháu nội) 

Nói ra thi nói xấu chứ những gi ba chông e yêu cầu chông e làm thì thưc tế ba chồng e từng làm. Me chồng em còn sông chăng khác gi giup việc. Ba chông em gai gú bên ngoai, 2 đứa con rơi, bồ nhí qa nhà đâp cửa bấm chuông , mẹ chồng e chỉ ngồi trong nhà khóc va ko dám bước ra. Và me chồng em chỉ có 1 sự lụa chọn duy nhất là im lặng và chấp nhận. Không được ý kiến, lên tiếng trong tất cả mọi việc: làm ăn, tiền bạc, gái gú. 

H em phải làm sao. Sống cam chiu, nhịn nhuc nhu vậy e ko làm được. Nếu e bung ra thi con em không cha. Dù chồng e nó không muốn nhung nó phụ thuộc ba chồng. Chồng em thưc tế là người ko bãn lĩnh, vân là đứa con nít chưa lớn. Hơn nữa, nếu e li di, gia đinh va bản thân em cũng bị mang tiếng. Bước đi bươc nữa thì sợ 2 đứa con em bị tổn thương, ko đủ tinh thương của ba mẹ. 


Đời e chọn chồng sai lầm các chi ah!