Trước khi lấy chồng, tôi là một giáo viên mầm non vui tươi, trẻ trung, hoạt bát, hay cười hay nói nhưng từ ngày sinh con và xin nghỉ việc để ở nhà chăm con tôi gần như trầm cảm. Khi tôi sinh con cũng là lúc mà công việc của chồng tôi gặp nhiều khó khăn nên kinh tế gia đình cũng lao đao, còn tôi thì đã nghỉ việc nên gần như không có thu nhập gì. Con gái tôi lại hay đau ốm nên gần như tôi đã sụp đổ vì kiệt sức. Nếu không có mẹ tôi từ quê lên phụ giúp đôi phần thì tôi không biết phải vượt qua như thế nào. Những lúc con ốm đau, chồng thì bận công việc, tiền thì không có, đã thế mẹ chồng lại suốt ngày chì chiết nói tôi ăn bám chồng, chẳng được cái việc gì, nuôi có mỗi đứa con cũng không xong, chẳng được cái tích sự gì,... Những lời nói đó như con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi, làm cho người làm mẹ như tôi muốn trầm cảm. Vì gia đình nhỏ của mình, tôi phải từ bỏ công việc yêu thích nhất, tất bật việc nhà từ sáng sớm đến khuya, con lại hay quấy khóc, một ngày bao nhiêu là việc đều đổ dồn lên vai tôi nhưng lại không có ai đồng cảm, thấu hiểu cho tôi. Ngược lại chỉ có ánh mắt coi thường, những lời trách móc, nếu không vì con, vì chồng có lẽ tôi đã tự tử từ lâu rồi. Tôi tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải trưởng thành hơn để cố gắng lo cho con, lo cho bản thân mình và vượt qua khó khăn.