Mình và chồng cùng tuổi, cùng lớp, cùng là mối tình đầu của nhau. Vợ chồng mình đã trải qua bao chuyện buồn vui trong cuộc sống, cùng chia sẻ khó khăn hoạn nạn. Nói đúng ra mình đã từng rất yêu anh vô cùng. Bọn mình cùng quyết tâm thi đỗ đại học và vẽ ra những viễn tưởng mơ ước cho tương lai. Nhưng kết quả anh đỗ đại học và vào học một trường TDTT chuyên nghiệp, còn mình thì không Mình biết khi đó anh thất vọng về mình lắm nên có một thời gian không thèm liên lạc gì với mình nữa. Mình rất buồn và đau khổ. Năm sau đó mình đã thi đỗ và vào học một trường cao đẳng tại Hà Nội. Khi biết tin đó, anh đã liên lạc lại với mình. Mình đã bỏ qua tất cả và bọn mình lại hạnh phúc như xưa.Mình đã trao cho anh tất cả cuộc đời con gái và nguyện yêu anh suốt cuộc đời này.


Những tưởng cuộc đời màu hồng ngay trước mắt, nhưng có lẽ vì sự hiếu động vô lối thiếu hiểu biết với pháp luật của anh mà anh bị phạt cải tạo sáu tháng vì tội bắt động vật của vườn Quốc gia trong dịp nghỉ hè năm nhất. Anh đã mất tất cả tương lai phía trước. Mình đã rất buồn, rất xót xa nhưng chưa một lần nghĩ đến việc chia tay anh, thậm chí mình còn theo mẹ anh vào thăm anh nơi trại cải tạo. Mình nguyện chờ đợi anh, không rời xa anh dù anh tìm mọi cách để tránh xa mình vì những mặc cảm mà anh đã gây ra.


Mình sống như thế cho đến một ngày mình đã gặp người ấy, một người cao to, vạm vỡ nhưng cũng đã thể hiện là một người đã yêu mình hết mình, hắn đã cho mình thấy được mình quan trọng với hắn như thế nào. Nhưng có một điều, trước khi đến với mình, hắn đã chung sống với một người con gái khác như vợ chồng, nhưng vì một lý do nào đó đã chia tay nhưng chưa dứt khoát vì thế mà thỉnh thoảng cô ấy đến làm phiền mình vì những chuyên không đâu vào đâu. Mặc dù hắn tỏ ra yêu mình, coi mình là trên hết, nhưng mình vẫn không thể nhận lời vì mình đã có người yêu. Dù đang tự nhủ là mình còn có anh nhưng con tim mình không làm theo ý mình, luôn thấy nhớ hắn, hạnh phúc khi bên hắn nhưng mình không công nhận là yêu hắn. chắc có lẽ là làm cái đuôi theo mình quá mệt mỏi nên đã rời xa mình quay về với người yêu cũ trong khi mình đã bắt đầu yêu hắn từ lúc nào không hay...


Hết học, mình trở về nhà với tâm trạng có thể nói là như thế của một kẻ thất tình , mình đã rất buồn, mình đã khóc rất nhiều khi nghĩ về hắn, mình thấy nhớ hắn rất nhiều nhưng phải làm sao bây giờ khi hai đứa ở hai phương trời khác nhau...mình đành im lặng trong nỗi nhớ da diết ... giá như...


Đến lúc anh ra trại, sau chuyện tình cảm đó mình gặp lại anh, mình biết tình cảm của mình lúc đó đã khác, cái nắm tay đầu tiên với anh lúc đó sao hờ hững lạnh lùng, không cảm giác. Mình đã hết yêu anh rồi chăng, nhưng không bên anh nữa thì anh sẽ ra sao?và mình giờ đây thì sẽ thế nào, nên mình cũng đã cố gắng cho con tim mình hướng về anh và yêu anh như lúc đầu. Dần dần khi có mình anh cũng đã nguôi ngoai đi quá khứ và hạnh phúc bên mình.


Giờ đây, mình và anh đã cưới nhau được hơn 3 năm và một con trai kháu khỉnh 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng cũng tàm tạm, sống chung với bố mẹ chồng. Nhà nghèo lắm nhưng mẹ chồng bảo thủ, ngoa ngoắt. chửi bới chồng thậm tệ, cũng thương anh.Bọn mình muốn ra ở riêng nhưng kinh tế hạn hẹp mà chồng lại sắp đi xuất khẩu lao động.có lẽ đành bán tinh thần mà sống cho qua ngày.


Nhưng có một điều mỗi khi một mình mình vẫn nhớ đến người xưa da diết, mình biết là rất có lỗi với chồng con nhưng không thể nào quên đi được những tình cảm, kỷ niệm trong quá khứ với người đó.Thời gian bên người đó chỉ vẻn vẹn trong vòng vài tháng mà đã hơn 7 năm nay, mình vẫn nhớ như in hình dáng, những kỷ niệm buồn, vui bên người đó đặc biệt mỗi khi ra thành phố trái tim mình như nghẹt thở vì quá khứ. Có những lúc mình như muốn lao đến để được gặp người đó một lần nhưng nào biết người đó giờ đang ở đâu, làm gì, mình đã bao lần lên mạng tìm kiếm thông tin có liên quan đến người đó nhưng không một lần được thấy. Dù biết, giờ nếu thật sự gặp lại nhau thì thế nào, thỏa nỗi mong nhớ rồi sẽ thế nào đây?không biết người ta giờ thế nào nhưng với mình mình đã có gia đình con cái liệu có thay đổi được gì, mà cũng không biết người ta có còn nhớ mình là ai, hay dù biết nhưng người ta không muốn gặp. Mình chỉ muốn được nhìn thấy người ấy một lần, cuộc sống người ấy giờ ra sao thế là đủ. Mình không mong ước điều gì hơn nữa.


Những tình cảm này xung quanh mình không ai biết, chồng mình cũng không hay biết gì. Mình đã cố quên đi quá khứ nhưng càng cố quên lại càng nhớ thêm.giờ mình biết phải làm sao? hàng đêm mình suy nghĩ nhiều quá. nhờ mọi người comment sẻ chia với mình cho vơi bớt nỗi buồn những bế tắc trong tình cảm quá khứ ngu muội của mình. cảm ơn mọi người.