Chào các anh chị, em chỉ muốn viết đôi dòng chia sẻ và giải tỏa cảm xúc của mình.


Em năm nay 26t, đã từng lỡ 1 lần đò và có 1 bé gái hơn 3 tuổi. Lúc đó em mang thai ngoài ý muốn, ban đầu dự tính sanh con xong cưới nhưng chưa kịp cưới, thai mới được 4~5 tháng là đã toang rồi. Đến nỗi con trong bụng là trai hay gái người cũ cũng không hề biết, từ lúc chia tay là không có bất cứ một liên hệ gì với em và con nữa. Chưa kể là người cũ còn bán xe của em khi em không hay biết, lúc yêu thì em có đến nhà chơi gặp qua gia đình, nhưng chia tay rồi em đã không tới nhà để mà ăn mày tình thương hay đòi lại tài sản nữa, vì em quá đau khổ rồi. Bỏ hết đi mà tự nuôi con thôi.


Con 4 tháng em đi làm lại vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, lương thấp nên chủ nhật em tranh thủ đi học thêm tiếng Trung để tìm việc lương tốt hơn, mà sau này tìm được việc tốt hơn thật, lương gấp đôi chỗ cũ. Không ngờ đến nhất là hơn 1 năm sau, em gặp chồng em bây giờ, người Đài Loan. Lúc đó em đã về dáng rồi, tại em cực quá đó chứ không phải ăn kiêng gì đâu. Ảnh không biết em đã có con, lại còn xin cách liên lạc rồi về nhắn tin làm quen các kiểu. Em mới nói huỵch toẹt ra luôn, nhưng ảnh vẫn nói chuyện quan tâm bình thường, dần dần nhận ra hợp nhau về nhiều quan điểm và góc nhìn.


Lúc quyết định đi đến hôn nhân đắn đo nhiều lắm, nhưng nghĩ mãi cũng thương con sau này lớn đi học bị bạn bè nó dè bỉu vì con hoang không cha. Nhiều người tán tỉnh mẹ 1 con như em cũng chỉ để lên giường là cùng, em thừa biết nên quăng cục lơ cho xong, nhưng anh và gia đình anh thì chấp nhận con bé và nghiêm túc với mối quan hệ này, nên em cũng đành liều một lần. Bây giờ em đã cưới và ở Đài Loan rồi, cũng đã có việc làm, chỉ tội cho con bé, mặc dù được bà ngoại chăm sóc đầy đủ, không thiếu thốn về vật chất ở Việt Nam nhưng nó lớn rồi, đã biết tủi thân và thèm được gọi tiếng mẹ. Em với chồng bên này phải lo cày tiền để nuôi bé & làm thủ tục cho ba dượng nhận con nuôi là con riêng của vợ, thì mới rước bé qua định cư được, chứ người ta con ruột đơn giản lắm, xét nghiệm ADN là đi thôi. Cái dằn vặt em nhất lúc này là thời gian, phải chờ tòa án hai nước xử lý thủ tục, mà mọi người cũng biết thủ tục "hành là chính", bên công ty làm hồ sơ họ nói nếu thuận lợi phải mất 1 năm rưỡi mới xong. Trong khi tuổi thơ của con thì ngắn, mỗi lần gọi video về nó cứ nói cho con đi ba mẹ, nói ba mẹ về với con, nghe mà quặn ruột. Phải khoảng 4 tháng e mới về được 1 lần, vì công việc và vì kinh tế nữa, rồi còn hồi hộp lo lắng làm thủ tục có thuận lợi hay không. Thường xuyên nằm mơ thấy nó, rồi có khi trong giấc mơ nó bị này bị kia, trên thực tế nó ở với bà ngoại nhiều khi còn được chăm kỹ hơn mẹ, em chưa chắc đã chăm nó tốt như bà, nhưng em vẫn bị ám ảnh liên tục. Qua đây em khóc nhiều, chủ yếu vì nhớ con. Cũng may là con bé chỉ biết nó có 1 người ba là ba nó bây giờ thôi, mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng nó rất quý ba và gặp là bám suốt. Chỉ mong thời gian qua nhanh, mọi điều thuận lợi để mẹ con em sớm đoàn tụ, sớm cho con đi học tiếng vì lớn quá là rất khó học. Một mớ bòng bong mà chỉ có thời gian mới có thể trả lời.