BÀI HỌC ĐẮT GIÁ MẸ NHẬN ĐƯỢC SAU KHI CHƠI BỘ XẾP HÌNH GỖ VỚI CON

(Bài viết mà người mẹ nào có con trong độ tuổi dậy thì cũng nên đọc)

"Bé nhà mình tên là Nhim năm nay 13 tuổi, đã từng là một cậu bé rất ngoan, nói gì cũng vâng dạ rất cẩn thận, bảo làm gì cũng hoàn thành không sót một việc nào. Tuy nhiên bắt đầu từ khi con lên cấp 2, đỉnh điểm là khoảng học kỳ 2 lớp 6, con bắt đầu có dấu hiệu xa cách với mẹ. Mẹ có hỏi chuyện cũng không nói, mẹ quan tâm thì hằn học, mẹ kiểm tra bài vở thì nói dối. Mình đã rất sợ, hay là con học đòi bạn bè hư nào ở trường mà sinh ra tính chống đối như vậy. Mình vội vàng tìm đến cô giáo để hỏi chuyện, cô bảo Nhim ở trường rất ngoan, hòa đồng với bạn bè, học hành cũng không có gì đáng lo ngại cả.

Con vẫn vui vẻ với tất cả mọi người, chỉ duy nhất với mẹ thì hậm hực, khó chịu.

hình ảnh

(Hình minh họa)

Mình đã dùng đủ mọi cách để hiểu con, để biết con dạo này đang suy nghĩ gì, đang mong muốn gì. Và những điều mình chưa bao giờ từng nghĩ lại xảy ra âm thầm sau lưng mình không biết từ bao giờ: Con lén xem phim người lớn. Mình đã cực kỳ suy sụp và thất vọng. Bằng tuổi con, bố mẹ vẫn còn đang vô tư, ngây dại mà con đã tiếp xúc với những thứ không phù hợp với tuổi. Cảm xúc lẫn lộn và mình không biết phải làm gì.

Con về đến nhà, mình không kìm lòng được mà lớn tiếng mắng nhiếc con. Mọi sự căng thẳng tỏa ra và tất cả cử chỉ của mẹ đều như đang chĩa mũi dao về con như thể con đã làm ra một tội tày đình gì đó. Điều mình bất ngờ nhất có lẽ đó là phản ứng thờ ơ đến đáng sợ của con.

- Sao không trả lời, nói gì đi!! - Mình quát lớn

Con không hề khóc, không van xin tha lỗi, chỉ hướng đôi mắt đang đầy sự oán trách về phía mẹ, không nói gì và bỏ ra khỏi nhà.

Giây phút con bước ra khỏi nhà, mình vừa tức giận vừa sợ hãi. Gào lên bắt quay lại thế nào cũng không được. Suốt 4 tiếng đồng hồ trôi qua, đồng hồ đã điểm 12h đêm, vẫn không tìm thấy con, mình lúc đó thấy tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng. Hàng ngàn suy nghĩ lóe lên trong đầu, sự tức giận lúc nãy thay thế bằng sự hối hận, lo lắng. Nếu như con có chuyện gì, mình không thể sống nổi mất. Mình đã tự nhủ chỉ cần con quay về là điều biết ơn nhất lúc này rồi, sẽ không mắng, không cáu, không làm con tổn thương nữa.

Thật may mắn, bố đã tìm thấy con đang ngồi lang thang ở quán net gần nhà. Nhìn thấy con cúi mặt lầm lì bước vào nhà, mình vừa bực vừa thấy nhẹ lòng. May quá con vẫn ổn.

- Đi thay quần áo rồi còn đi ngủ

Mình không nói gì nhiều nữa, chỉ nhắc một câu rồi quay trở lại phòng. Cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được, nước mắt rơi ướt đẫm gối. Mình không hiểu mình đã làm gì sai. Mình chỉ muốn con ngoan và tốt hơn nhưng con lại không hiểu và không muốn chia sẻ.

Chuyện cũng không dễ gì để kể xin lời khuyên nên mình cứ đau đáu trong lòng, giữ một mình rồi buồn một mình rồi tự dằn vặt bản thân. Vô tình chị đồng nghiệp mới mua bộ xếp hình gỗ về cho con chơi, còn quay video lại trông đáng yêu hết sức. Lâu lắm rồi mình không được nhìn thấy con cười với mình dễ thương đến vậy. Con cái lớn cứ xa cách bố mẹ dần, thực sự ghen tị với những gia đình có con lớn mà vẫn quấn quýt bố mẹ.

hình ảnh

(Hình minh họa hai mẹ con chơi bộ xếp hình gỗ của Pluzzle)

Chị đồng nghiệp của mình mê bộ xếp hình bên bạn lắm, mua 3 bộ rồi đó, chị Linh Lê đấy. Cứ khen tới tấp là con mải chơi mấy bộ này xong cũng không dán mắt vào màn hình nữa. Mình thấy sản phẩm đẹp mà nghe bà ý pr ghê quá nên mua thử một bộ về chơi. Chả biết con có thích không nhưng coi như là một phép thử.

Mua về cho con nhưng nó chả thèm đả động, vứt xó mất mấy ngày, điên tiết lắm. Mỗi lần như thế mình lại quát con. Quát xong thì lại thấy hối hận, chuyện bé vậy cũng nhặng xị với con được. Sau đấy thì mình mặc kệ, chả thèm mời chào nữa. Lúc ấy mới thấy cu cậu nghịch bộ xếp hình. Thấy con chơi cũng mon men vào hỏi:

- Sao bảo không thích cơ mà?

- Hỏi dò nhưng cố gắng nghe không như hỏi đểu vì sợ con lại bỏ đi không chơi

- Có mấy bạn ở lớp cũng chơi nên con chơi thử.

Mình cũng không hỏi nhiều, sợ nói nhiều lại thành cãi nhau, chả mấy khi 2 mẹ con ngồi bình yên với nhau được một lúc.

Nhìn con xếp mà thấy Nhim nhà mình thông minh lắm cơ. Thoăn thoắt chưa đầy 1 tiếng đã lắp xong rồi. Con ngồi phân các miếng ghép có tone màu giống nhau ra một góc rồi xếp dẫn dần từ ngoài vào trong. Thỉnh thoảng mình bon chen xếp cùng một hai miếng. Thấy con cười với mẹ mà lòng thấy bình an.

hình ảnh
(Hình minh họa sản phẩm khi đã hoàn thiện)

Sau khi xếp hình xong con mới bắt đầu nói chuyện với mẹ những chuyện đã lâu rồi con không kể. Chuyện bạn bè, học hành, cả chuyện con xem phim người lớn. Khi đó cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại, muốn xin lỗi con mà không nói được. Nhận ra mình nên là một người bạn đồng hành chịu lắng nghe sở thích và mong muốn của con hơn là một chỉ huy cứ yêu cầu con phải làm một đứa trẻ ngoan.

Nghe bất hợp lý nhưng đúng là nhờ bộ xếp hình của Pluzzle mà mình học thêm được nhiều bài học. Thì ra con mình thông minh hơn mình tưởng, thì ra từ trước đến nay mình chưa thực sự hiểu con như mình nghĩ, thì ra chuyện con xem những thứ không phù hợp với lứa tuổi chưa phải chuyện xấu nhất.

Thực sự mình rất biết ơn, mình nhận được quá nhiều từ một sản phẩm đơn giản. Hạnh phúc đôi khi đến bất ngờ nhỉ?"

- Câu chuyện của mẹ Nhim chia sẻ về quá trình làm bạn với con trong giai đoạn đầu của độ tuổi dậy thì -