Chuyện của em không có gì là mới nhưng làm em bức xúc mấy năm qua. Em viết không được tốt lắm mong các mẹ thông cảm và chia sẻ cùng em.


Em lấy chồng đến cũng được 5 năm rồi. Ai cũng mừng cho em vì lấy được người HN, chồng em là con độc trong gia đình, bmc em ko sinh được ai nữa. Em lấy chồng được 1 tháng thì có thai cả nhà ai cũng vui mừng vì nhà thêm người thêm của. Mc em thì vui nhất vì tuổi của cháu rất hợp với bà. Mc em chăm sóc em rất chu đáo, mua rất nhiều thứ bắt em ăn rồi đi khám thai bà đều đưa em đi và sếp số cho em từ lúc sớm mặc dù là cháu gái.


Rồi cũng đến ngày em sinh bé, em chưa biết được kiêng cữ bao lâu,như thế nào với lại em rất muốn ôm con vì buổi tối ngủ mc em ôm cháu, em không đc ôm con và cho con bú vì đầu ti em bị tụt vào trong làm bé pải ăn sữa ngoài hoàn toàn. Tối ngủ sữa ra nhiều con không bú đc em lai thấy buồn, tủi thân.


Vì vây Em không làm gì cả khoảng gần 1 tháng thì Em nghe thấy bố chồng em bảo với mc là "cứ phải hầu hạ nó mãi..." ( vì em ở tầng 2 ông bà pải mang cơm lên cho em) Em đẻ thường. Thấy vậy hôm sau em xuống nhà ăn cùng gia đình. Đang ăn cơm thì mc em bảo " Con kiêng 1 tháng là đủ rồi, nhà mình ít người không có ai chăm. Nếu ông bà ngoại ở gần thì cho về đó kiêng thêm 1 thời gian nữa..." Em nghe mc nói vậy em không kiêng nữa và ngày hôm sau em bắt đầu giặt giũ, làm công viêc nhà bình thương. Mc bắt đầu ngồi ôm cháu, chăm cháu.


Khi con em tròn 1 tháng nhà em có tổ chức mời anh em, họ hàng sang ăn cơm. Đang lúc ăn cơm thì con em nó khóc hờn... mc em trông cháu và bảo em cứ ăn cơm đi, em thấy con khóc nhiều cũng xót và bảo "bà đưa con dỗ cháu cho" mc em không nghe và mang cháu xuống bếp dỗ dành, em và bà cô có đi theo xuống xem thế nào. Thì mc em ngang nhiên vạch ti cho con em bú. Em có bảo bà để con dỗ cháu nhưng bà nhất quyết không đưa cháu cho em. Em nghẹn ngào không nói đc gì và lại lên nhà ngồi mà không ăn đc.


Em không biết mc em cho con em ti bà từ bao giờ nữa. Và từ đó em thấy sự việc lại diễn ra thường xuyên. Cứ con em khóc, và con em chưa ngủ thì bà vạch ti cho cháu ti trước mặt em. Thấy 2 bà cháu cho nhau ti rồi ôm nhau ngủ, em nghẹn ngào.


Em không làm ầm lên được, em có bảo với chồng thì chồng em bảo "bà nào cũng vậy, không sao cả". Em lại cho qua mà hàng đêm nằm khóc 1 mình, em stress sụt cân rất nhanh. BMC em bảo tại không chịu ăn, hay vc không kiêng cữ nên nó mới gày như vậy.


Buổi tối em đón con lên ngủ nhưng chỉ đến đêm con em lại quấy hờn, khóc. mc em lại lên đón nó xuống cho ti và ngủ. Rồi sức chịu đựng của em có hạn " Tức nước vỡ bờ" Em và mc mâu thuẫn từ đó. Mc em nói em ích kỷ, nhỏ nhen... Chồng em thì không bao giờ bênh em mà muốn em chiều theo ý bà. Nên chỉ có em 1 mình cãi nhau với 2 người ( mc và chồng). Em không nói gì bậy bạ, em chỉ bảo nếu cứ thế này 2 me con về nhà ngoại ở 1 thời gian, thế là chồng em bảo" Mày có muốn tao gọi bm mày đến đón về lúc này không..." lúc đó khoảng 11h -12h. em uất ức không nói đc gì nữa. Trong lòng hận chồng và mc từ đó.


Đến lúc con em được gần 1 tuổi thì em đi làm, em không ở nhà nữa vì mình như ngườii thừa vậy. Và em bắt đầu cần 1 người chia sẻ... em gặp nt3 từ đó. Mỗi khi vc cãi nhau là em đi gặp người ta, chỉ có như vậy em mới hết hận chồng và về nhà lại vui vẻ với chồng con đc. Còn bình thường em không đi gặp kể cả 1, 2 năm mà vc em không cãi nhau em cũng không gặp. Chồng em cũng là người tốt, sống tình cảm, chỉ khi nào cãi nhau thì em mới ghét đến vậy. Nhà em cãi nhau cũng chỉ vì em và mc cãi nhau vì không chiều theop ý bà về cách chăm cháu.


Con em ngủ với bà, ti bà đến khi hơn 3 tuổi vì em nhịn không làm ầm lên nữa. Lúc đó em bảo bà cho cháu cai ti đi vì đi chơi đâu cháu cũng vạch ti bà lên và đòi ti. Mc em bảo nó không ti nữa. Em không tin, và em bắt gặp 2 bà cháu chùm chăn cho nhau ti để đi ngủ. Em ức lắm em lôi con em ra và đánh cho 1 trận -> nhà em lại cãi nhau to... Mc em còn bảo" Từ ngày mày về cái nhà này đã làm được cái gì chưa, ích kỷ. thế này thế nọ..."


Rồi nó cũng không dám ti nữa đành chuyển sờ ti vậy...Lúc nào cháu đòi sờ ti bà, bà cũng cho nó sờ mặc dù nhà có khách. Thực sự em không hiểu mc em.


(Bà rất khéo, bề ngoài rất chiều con dâu, đc lòng mọi người. Còn mọi người đến chơi thì bảo mc em chiều con dâu quá sinh hư. Ở nhà mà để bà chăm cháu để bà làm hết. Bản chất mc em cũng tốt thôi, không ghê gớm lắm).


Mọi người bảo đến khi con được 3, 4 tuổi nó khác tự theo mẹ. Đến lúc đó có muốn nó không theo cũng không đc. Thực sự là không phải vậy. COn em, bà cho ti từ bé nên giờ nó rất theo bà,bện hơi bà mà không cần bố mẹ. Bà rất tự hào vì điều đó.


Đến nay con em cũng được 4 tuổi rồi. Nó rất quấn bà, bà đi đâu cũng pải trốn nó. Em đang chơi với con chỉ cần bà ra hiệu hoặc nháy mắt là nó theo bà đi chơi rồi. Vì vậy em cũng không có thời gian chơi với con, dạy con.


Bây giờ cứ mỗi lần bảo về nhà em lại không muốn về, nhiều khi em lại thấy ghét mc và con. Hic... chắc em mắc bệnh trầm cảm mất thôi.