Đang chán quá rồi. Các mẹ cho mình ý kiến với.


Mình lấy chồng đã gần 2 năm. Sống chung với bmc. Người ta làm dâu khổ vì mc còn mình thì khổ vì bc. Bc mình là người lỗi thời, tư tưởng đóng đinh ở thời phong kiến. Ông lại trái tính trái nết, hay bắt bẻ làm khó con dâu. Với ông, ông luôn là người khôn nhất, giỏi nhất, còn lại ai cũng ngu dốt..Ông nói đúng là đúng, sai là phải sai, ai nói trái ý ông là ngỗ nghịch, bất hiếu....


Ông ỷ có tài sản và đứng tên căn nhà vc mình đang ở nên cứ lấy đó mà đe dọa uy hiếp vc chồng mình, hở tí là đe "đuổi vc mình ra khỏi nhà, không cho vc mình 1 cắt coi vc mình có sống được không", mà phải chi vc mình ăn bám ông, ngữa tay xin tiền ông thì nói đằng này, vc mình đều đi làm, tuy không dư dả nhiều nhưng cũng đủ sống. Mình nghĩ bm già, có nhịn cũng để bm vui nên cũng cố, còn ông luôn nghĩ vì ông có của cải nên con cái mới chiều ý, con lúc nào cũng chăm chăm vào tài sản của ông không à. Mình đã chịu đựng nhẫn nhịn ông rất nhiều lần, im lặng thậm chí phải xin lỗi ngược lại ông mỗi khi ông xiên xỏ mình, bắt lỗi mình những chuyện trời ơi đất hỡi. Càng nhịn bc mình càng quá đáng. BC không nói thẳng nhưng ý là không cho mình tâm sự với bm đẻ để không "mất tình sui gia".


Cách đây vài hôm, do mình ức chế từ lâu, đi làm nhiều việc stress, mình có trả lời bc mình vài câu, có nói lớn tiếng 1 câu. Cũng quanh chuyện nuôi con của mình thôi. Sau đó mình đã xin lỗi ông. Ông còn bắt lỗi mình nhiều chuyện trên trời rơi xuống nữa như chuyện ông ăn no rồi lên bảo mình "đi ăn cơm, để con ông trông giúp cho" cơ mà được chừng 15 phút thì trách là mình coi ông như đầy tớ, bắt ông giữ cháu 1 mình... Sau đó chồng mình có tranh cãi với bc, cơ bản là nói bc mình già thì nên an hưởng tuổi già, không nên làm khó bắt lỗi bắt phải con cháu làm gì.....Bc quy chụp cho chồng mình là hỗn láo, bất hiếu,... là mình hỗn xược, "dạy chồng mình chửi cha mắng mẹ"...Nói đến 1 lúc chồng mình xin ông bà cho 2 vc ra riêng. Lúc đó ông cũng đồng ý. Nhưng sau này lại nói với người khác là nếu 2vc không xin lỗi ông thì ông đuổi ra khỏi nhà, không cho 1 xu...Rồi mọi chuyện tới tai bm đẻ mình, mẹ mình phải đt xin lỗi ông, ông còn nói nhiều câu xúc phạm và làm bm mình buồn lắm (mình ức ông vụ này lắm mà chưa nói được). Bm mình khuyên 2vc nên xin lỗi ông, cốt để ông vui thôi, còn tài sản thì nếu có cho cũng không nhận...


Giờ mình đang nghĩ có nên xin lỗi bc hay không? Vì thứ nhất, mình cảm thấy mình không có lỗi. Thứ 2, xin lỗi lần này sẽ còn nhiều lần sau nữa, chẳng lẽ cứ nhịn nhục hoài. Hơn nữa giờ mà nhận lỗi, bc mình và người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ vc mình ham của nên mới nhún nhường như vậy, khinh thường vc mình, Bc lại càng đắc ý. Mà vc mình chẳng phải loại người ham của cải của ông, sau này làm sao mà ngẩng đầu lên được.


Vc mình đã tính đường ở riêng, nhưng tiền dành dụm từ trước đến giờ của 2 vc đã dồn vào viện kinh doanh của chồng mình rồi. Hiện tại chưa đủ tiền để mua nhà riêng. Nên sẽ phải ở cùng bmc 1 thời gian nữa. Trong thời gian này mình phải cư xử thế nào với bc mình? Tính ông là vậy, thế nào cũng bùm bùm bùm nữa thôi...


Mình nên nhịn hay không nhịn nữa? Xin lỗi hay không xin lỗi?


Cuộc sống đã nhiều khó khăn rồi. Chẳng mong bm giúp đỡ con cháu, chỉ mong đừng gây khó khăn, áp lực thôi. Sao mà khó quá...