Tình yêu là một hiện tượng khó lý giải.

Một khi trót lao đầu quá ngưỡng bình thường của cuộc sống, thì tình yêu trở nên độc hại. Rủi thay, ta thường nghiện cái độc hại đó và đắm chìm không thoát ra được. Dù biết mình đang dại dột, nhưng chấp nhận quen rồi! Cũng giống như con thiêu thân, biết lao vào bóng đèn nóng là sẽ chết, nhưng vẫn muốn một lần được ngập tràn trong ánh sáng. :))))

Em yêu chồng cũ 7 năm. . Yêu lên yêu xuống, yêu phát trầm cảm, yêu đương khóc lóc tổn thương, chịu đựng, yêu cả sự hờ hững tới đáng sợ của anh. Yêu đến mức sinh con cho anh để đổi lấy tình yêu của anh. Mà vẫn không nhận lại được hạnh phúc.

Hai người đều còn trẻ, bằng tuổi nhau.

Anh là người em từng yêu tới không thể vuột mất. Em phải có con với anh. Phải giữ anh bên đời. Nếu ko có được anh, thì cũng là bóng hình anh – là con. Em luôn cảm thấy, anh thuộc về một người phụ nữ khác. Và sau cùng, em buông anh.

Hết tình cạn tình với anh, nên em mới thanh thản. Mới thản nhiên mường tượng anh ngủ cùng cô tóc đỏ, mà mừng cho anh. Nhưng sao đêm nay, em lại ghen thế này, lại nhớ thế này.

Vì suốt quãng thời gian yêu nhau, em cảm nhận sâu sắc, rằng anh không thực yêu em… Bất mãn đó kéo dài, giống như 1 thất bại. Một người phụ nữ không khiến người đàn ông yêu nổi, không được yêu, tới mức phải có con để cảm thấy được yêu, mà sau cùng vẫn không được yêu, càng không được yêu. Anh ah, em đau.

Yêu một cách cứng đầu, rằng đó nhất định phải là người này, không được là người khác. Nhưng về sau nhìn lại, ngộ ra, chúng ta đối xử với cuộc đời này, hãy cứ dễ dãi dịu dàng đi một xíu. Để cho cuộc đời quyết định thay mình đi, du mình đi, thì đã không khổ sở với một tình yêu không có bến bờ như vậy:

Yêu một người không muốn xây dựng gia đình với mình. 

Sau cùng, sau cả đám cưới, sau đứa con, anh chưa từng ngỏ lời muốn cưới em. Cận kề ly hôn, anh cũng chưa từng ngỏ lời muốn bên em dài lâu. Em để anh đi.