Người ta vần nói : Hổ dữ ko ăn thịt con


Ko bố mẹ nào ghét bỏ con cái


E ko biết trong trường hợp của e câu nói này có đúng ko?


Bố e.Từ khi mẹ mang thai e bố đi làm xa.Chào đời e ko được nhìn thấy bố.Bố đi làm mỗi năm chỉ về 1,2 lần và chỉ đưa được chút tiền cho mẹ sắm Tết.Mẹ làm công nhân,tất bật đi sớm về khuya để có tiền nuôi 3 chị e.E lớn lên nhờ sự chăm sóc của dì,cậu và 2 chị.Mỗi năm e chỉ được gặp bố nhiều nhất là 5 năm.


Năm e học cấp 3,2 chị đi lấy chồng,còn mình e bố bắt đầu quan tâm đến e nhiều hơn,iu thương e nhiều hơn.E coi bố là nhất.Nhưng 1 ngày năm e học lớp 11,bố nghe ở đâu nói rằng : e đang iu 1 kẻ nghiện ma túy.29 Tết năm đó là ngày e bắt đầu được nghỉ Tết,đấy là lần đầu tiên e ko muốn về ngôi nhà e yêu dấu vì sợ bố đánh.Vừa bước chân vào đên cổng,bố đã quát


-CON T ĐÂU,MÀY RA ĐÂY,MÀY YÊU THẰNG NÀO,MÀY NGHIỆN RỒI PHẢI KO?


Nước mắt e bắt đầu rơi thanh minh


-con ko iu ai cả,con ko quen ai nghiện cả


-MÀY CÒN CÃI À,NGƯỜI TA ĐÃ NÓI VỚI TAO MÀY ĐANG QUEN THẰNG NGHIỆN


Dù e có thanh minh đến đâu bố cũng ko tin e.Những ngày Tết là mấy ngày e sống trong nước mắt,bất cứ lúc nào,bất cứ ở đâu bố đều măng nhiếc,quát tháo,tra hỏi e từ sáng sơm,đến bữa cơm,đến khi đi ngủ.Mẹ là người nhu mì,thương e nhưng ko dám lên tiếng.Mùng 2 Tết,22h30’ e đang ngủ,bố đi đâu về quát


-CON T,MÀY XUỐNG ĐÂY,MÀY LÀM BỐ MẸ VÁNG HẾT CẢ ÓC


E sợ sệt đi từ gác xép xuống,liền bị bố đánh.Lần đầu tiên trong đời e bị bố đánh.Tết của e như thế đấy.Mùng 3 Tết bố trở lại đi làm,e ko phải nghe tiếng chửi rủa nữa,nhưng trong e 1 người bố cao cả đã sụp đổ


Năm e thi trượt ĐH,suốt ngày e chỉ nhận được lời chỉ trich mắng nhiếc của bố vì đã làm bố xấu mặt.Năm sau e thi đỗ.Mẹ ko có đủ khả năng nuôi e ăn học ĐH.Bố bắt đầu nuôi e.Học hết năm thứ nhất,e nghỉ hè cũng là lúc bố về hưu.Mấy tháng hè ở nhà,6h30 sáng e đã nghe thấy tiếng bố


-CON NHÀ NGƯỜI TA HỌC HẾT LỚP 3 XÂY NHÀ ĐƯỢC CHO BỐ MẸ,CON NÀY 20T RỒI VẪN CÒN PHẢI NUÔI NÓ.ĐỒ VÔ TÍCH SỰ


Bố bắt e làm hết việc này đến việc kia,làm rồi bố bắt làm đi làm lại.1 ngày bắt e lau nhà 10 lần.Bố bắt e khâu cúc quần cho bố,khâu xong bố măng : mày khâu thế này à,khâu lại.E ấm ức nói :con khâu thế này là được rồi sao bố bắt khâu lại.Bố trơn trừng mắt quát :con này mày giỏi cãi lắm,tao bảo mày khâu lại thì khâu lại ko tao tát chết mẹ mày.Ngày e trở lại trường đi học,e xin bố tiền ăn thì được bố quát:TAO LÀM GÌ CÓ TIỀN CHO MÀY (từ lúc đó bố giũ bỏ trách nhiệm với e).Mẹ nghỉ hưu non,có ít đồng lương để sống cũng ko có tiền cho e,mẹ vội chạy sang dì vay ít tiền cho e đi.E chở mẹ mà 2 mẹ con nước mắt chảy dài.Suốt nửa năm trời bố ko hề hỏi han e sống thế nào,ôm đau thế nào.Trong khi đó,hầu như ngày nào bố cũng gọi diện hỏi thăm chị gái.E tủi thân vì nghĩ bố ghét bỏ,ghẻ lạnh e


Cũng bắt đầu từ đấy chị cả nuôi e hết ĐH.Hết năm thứ 3,chị cả mua được căn nhà riêng ở HN,chị đón bố mẹ lên sống cho quây quần.Lần đầu tiên e được sống chung với cả bố và me,đoàn tụ gia đình.Nhà có máy giặt,bố ko cho dùng,bắt e giặt bằng tay.Quần áo bố thay ra ko để 1 chỗ cố định,áo bố để 1 nơi,quàn bố để 1 nẻo.Mỗi lần giặt e phải đi gom.Có lần e giặt xong thì mới biết còn sót cái quần của bố.Bố bắt e giặt tiếp.E góp ý 1 câu


-Lần sau quần áo bố thay ra để gọn 1 chỗ để con giặt


Bố trừng mắt quát CON NÀY MÀY CHỈ GIỎI CÁI rồi xông vào đánh e


Nghỉ hè,e ko đi đâu chỉ quanh quẩn ở nhà,bố nhìn e nói CON NÀY SUỐT NGÀY TAO THẤY MÀY NGỒI,CHẢ ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ.Những việc e làm đều được bố lườm,e đi ra bố lườm 1 cái,e đi vào bố nguýt 1 cái.Từng ngày với e trôi qua rất nặng nề,ko bị bố quất cũng bị nhận những cái nhìn khó chịu với ánh mắt sắc lạnh.1 thời gian e đã sông lầm lũi,câm lặng.


Từ khi e đi làm,ít tiếp xúc với bố hơn,đổi lại e nhận được thái độ dửng dưng,lạnh lùng,coi e như ko tồn tại của bố.Làm gì bố cũng bỏ qua e.Xe của cả nhà để ngoài sân,bố cất hết riêng xe của e bố để lại.E đi làm tối về muộn,bố khóa chặt cửa.Sáng bố ko tìm thấy chìa khóa mở cửa,do e cất chìa khóa.Khóa khó mở cũng do e ko biết khóa,Bất cứ cái gì cũng là tại e


Đã 2 năm nay e sống như thế,bố - con như mặt trăng mặt trời.Bố ko nói chuyện với e,muốn bảo e cái gì thì thông qua mẹ. Dần dần trong e mất đi tình cảm cha con,e gọi bố đơn giản vì bố là người sinh ra e


Khi e có người yêu,bố anh hay gọi điện hỏi thăm quan tâm đến a.E cũng thèm khat được như a.E cũng nghĩ sau này sẽ coi bố anh như bố đẻ thì e sẽ được bố anh thương yêu.Nhưng người ghét e nhất lại chính là bố a.E đên nhà anh chơi,chào hỏi bố anh ko nói gì coi e như vô hình.Thấy nhà anh sống đầm ấm,e cũng rất iu quý người nhà a.Nhưng 1 lần nữa e bị cả nhà a ghét bỏ,cấm đoán gay gắt


1 ước ao giản dị thế thôi nhưng đối với e lại quá xa vời