BẢN THÂN TÔI LÀ 1 NGƯỜI KHÁ NHẸ NHÀNG, TÌNH CẢM VÀ VUI VẺ. NHƯNG ĐÓ LÀ TRƯỚC ĐÂY CÁC BẠN Ạ. KỂ TỪ SAU KHI SINH ĐỨA THỨ 2 XONG, TÔI KHÔNG CÒN SỰ HỒN NHIÊN NHƯ TRƯỚC NỮA, HAY SUY DIỄN VÀ TỰ LÀM MÌNH BUỒN RỒI LẠI TỰ AN ỦI BẢN THÂN. TRONG NGƯỜI TÔI LUÔN TỒN TẠI 3 THÁI CỰC, 1 THÁI CỰC LUÔN CHO RẰNG CẦN SỐNG VÌ BẢN THÂN HƠN, 1 THÁI CỰC LẠI MUỐN CÓ THỂ LO CHO BỐ MẸ ĐẺ CỦA MÌNH, CÒN 1 THÁI CỰC KHÁC LẠI MUỐN BÊN CẠNH NHỮNG ĐỨA TRẺ MÌNH SINH RA. 

Trong lòng lúc này cảm thấy ngay cả đến người thân xung quanh cũng muôn vàn tính toán, chỉ là mối quan hệ qua lại của những đồng tiền, tôi tự nhiên thấy buồn lòng vô cùng tận. Có công việc gì trong nhà là gọi cho chị, mẹ gọi cho con. Nhiều khi thấy bản thân thật không biết khi nào là vì mình mà sống cho thật tốt. Có những ngày tháng đắm trìm vào sự hoang mang cảm thấy đâu đâu cũng tiêu cực. Thật ra có thể mọi thứ ko tệ như mình nghĩ nhưng lại luôn tồn tại trong đầu những suy nghĩ ko đâu vào đâu các bạn ạ. Rồi khi bản thân mình đang cố gắng chữa những vết thương lòng thì chồng mình lại ko mảy may có thêm cái gọi là hiểu gì. hôm vừa rồi a ấy tắt điện thoại vì đi hát có các bạn mà các bạn ấy lại sử dụng tay vịn và nói với mình rằng dù thế nào a ấy vẫn rất chuẩn. Ừ thì cứ cho là rất chuẩn và ko làm gì đi nữa thì sao mình vẫn thấy thật sự buồn. Ko biết bào chữa thế nào cho những điều xảy ra trong lòng nên lại im lặng. A ấy có xin lỗi vi đã tắt máy  nhưng tôi nghĩ rằng lỗi ko phải ở sự tắt máy ấy mà lỗi bắt đầu sự sợ tôi sẽ chứng kiến những cảnh ko hay thôi.