Xin chào các anh chị (cô chú), cháu năm nay 18 tuổi rồi. Bố mẹ cháu lấy nhau cũng đc 19 năm, nhưng có lẽ chẳng năm nào là hoàn toàn hạnh phúc. Khi cháu còn nhỏ, gia đình cháu sống với ông bà nội. Ông bà nội rất ghét mẹ, nhất là ông, ông hay đì mẹ lắm, luôn soi mói, bới lông tìm vết những sai xót dù chỉ là nhỏ nhất của mẹ. Để rồi ông mắng mỏ, chửi bới mẹ. Mẹ cháu thì có lúc im cũng có lúc không chịu nổi mà cãi lại (nhưng mẹ cháu không văng tục hay nói thiếu văn hoá đâu, bảo là cãi nhưng là giải thích thôi) Bố cháu thì luôn đứng về phía ông bà mà mắng mẹ cháu thêm. Chẳng biết từ lúc nào mà ký ức về việc bố đánh chửi mẹ đã hằn sâu trong tâm trí cháu rồi. Thậm chí có lần bố còn vác dao ra doạ chém mẹ nữa. Nhưng kỳ thật thì bố vẫn yêu mẹ cháu lắm. Khi cháu bắt đầu học lớp 3 thì bố mẹ chuyển nhà về quê ngoại. Hồi ấy cháu không biết vì sao phải chuyển đi nhưng rồi lớn lên mới hiểu. Ông bà lại mắng chửi mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà, thế là bố cháu chuyển đi theo mẹ cháu. Hồi ấy cả nhà cháu sống nhờ trên gác hai của bác cháu (anh trai mẹ) Bố cháu vốn nóng tính nên vẫn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ. Rồi khi tích cóp tiền, vay mượn đủ tiền mua đất xây nhà thì bố cháu vẫn đánh mẹ. Không ngày nào là không cãi nhau, hầu như ngày nào bố cũng đánh hoặc ném đồ vật vào người mẹ. Bố cháu đã hai lần ném hỏng TV chỉ vì tức giận rồi. Mẹ cháu thì không như xưa, không chịu nghe chửi nữa mà cãi lại bố. Còn cháu, giờ mỗi lần bố mẹ hục hặc với nhau không chỉ biết ngồi im lặng khóc mà đã ra can rồi, dù những lúc ấy cháu vẫn rất sợ bố. Một lần bố lại đánh chửi mẹ nữa, cháu can mà không được. Cháu hét lên và bảo, sao bố mẹ không li dị đi, sống với nhau làm gì. Thế là bố tát cháu hai cái. Cháu không hiểu, rõ ràng cãi nhau thì bảo là li dị, sao lúc cháu nói thế lại đánh cháu. Cháu cũng không hiểu tại sao sau những lần bố đánh mẹ, ngày hôm sau bố mẹ lại như bình thường, như không có gì xảy ra ( cháu hỏi mẹ có fải bố đã xin lỗi không thì mẹ bảo không, từ khi lấy nhau bố chưa bao giờ xin lỗi mẹ cả) Cũng có những lúc cả hai chiến tranh lạnh nhưng rồi vẫn là mẹ mở lời trước. Còn 1 lần khi mẹ đẻ em cháu mẹ đã viết 1 lá đơn li dị nhưng rồi lại xé. Cháu tình cờ đọc được, lá đơn ấy và một lá thư mẹ gửi cho bố nói lên uất ức bao nhiêu năm qua của mẹ, là những lần bố đánh mẹ, khi mẹ tự tử trên ông bà nội, khi mẹ mang thai em bé mà bố vẫn đánh vẫn ném mẹ. Nhưng rồi mẹ không đưa chúng cho bố, chắc mẹ sợ bố nổi điên thì chết.


Gần đây, khi cháu đang thi học kỳ. Hôm ý là ngày sinh nhật cháu. Lúc ý cháu lên nhà ông bà nội ở cho gần trường và đỡ bị em cháu phá. Bố gọi điện chúc mừng sinh nhật cháu_ điều mà chưa năm nào bố làm với cháu. Cháu đã rất ngạc nhiên, cháu cười và cảm ơn bố. Thế nhưng sau khi chúc mừng sinh nhật cháu xong thì bố lại bảo gia đình mình tan vỡ rồi, mẹ con có bồ rồi... Bố nói không nhiều lắm, cháu cũng không nhớ rõ, lúc ấy cháu khóc. Cháu hỏi bố chuyện ý có thật không, bố dựa vào đâu mà nói thế. Bố không trả lời rõ ràng, bố chỉ bảo bố đọc được tin nhắn từ máy mẹ. Bố bảo bố nghi ngờ và theo dõi lâu rồi, bố còn lấy điện thoại của mẹ để nhắn tin với "thằng ý". Nhưng khi cháu hỏi rõ nội dung của tin nhắn gửi đến là gì thì bố không nói. Cháu gọi cho mẹ không được, hoá ra là bố đập điện thoại của mẹ rồi, bố còn vứt xuống hồ nữa, chỉ để lại sim để bố quản thôi. Lúc ấy đã là 11 giờ đêm rồi. Cháu như muốn phát điên lên, muốn đạp xe ngay về nhà để xem thế nào. Nhưng cháu dằn lòng lại, vì hôm sau cháu phải thi xong kỳ rồi. Gọi điện cho bố thì không nghe được câu trả lời rõ ràng, cháu cũng không gọi đc điện thoại bàn vì sợ ông bà biết, mà mẹ cháu đi làm cũng không có nhà. Cháu chỉ nghe bố bảo là con cứ thi đi, đừng lo nghĩ nhiều. Nhưng như thế thì làm sao không nghĩ được cơ chứ. Suốt ba ngày thi, sáng rồi chiều lên trường, về đến nhà ông bà 1 mình là cháu lại khóc đẫm nước mắt. Ba ngày ấy chảu cảm tưởng như mình rửa mặt bằng nước mắt. Cháu không tin mẹ cháu ngoại tình.


Cuối cùng môn thi cuối cùng cũng kết thúc, cháu bỏ học trên trường buổi chiều hôm ấy để về nhà. Mẹ cháu vẫn như bình thường, hỏi cháu thi có tốt không, có làm đc bài không. Cháu hỏi về chuyện tối hôm ấy, mẹ bảo bố hiểu lầm thôi, không có gì. Hôm sau bố mẹ lại như bình thường rồi. Cháu muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Bố mẹ thì không sao mà cháu phải sống trong tâm trạng tồi tệ trong những ngày thi. Cháu cảm giác như bố mẹ nghĩ rằng chuyện hai người cãi nhau chẳng ảnh hưởng gì đến cháu vậy. Cứ như trước tình cảnh ấy cháu vẫn sống vui vẻ mà chẳng nghĩ gì vậy.


Giá mà mọi chuyện chấm dứt ở đấy thì tốt. Nhưng bố vẫn nghi ngờ chuyện mẹ ngoại tình, mấy lần cháu bắt gặp bố đang kiểm tra điện thoại của mẹ. Hôm trước bố cũng nói thẳng với cháu rằng, mẹ mày không làm gì mờ ám thì sao phải xoá hết tin nhắn đi, tao đọc được mẹ mày với nó hẹn hò rồi đấy, tao còn cho bác T. rồi. Cháu biện minh rằng, bố cũng xoá tin nhắn mà. Nhưng bố cháu không nghe. Nói lý với bố cháu khó lắm. Chị họ cháu (con bác T.) kể rằng bố cháu cho mẹ chị ý xem tin nhắn, là tin nhắn tâm sự chuyện gia đình của người đàn ông kia, mà là nhắn lúc đêm ấy. Cháu hỏi mẹ thì mẹ cháu bảo mẹ không ngoại tình, kiếm tiền còn không đủ mệt à. Chảu hỏi người kia là ai thì mẹ cháu là bảo bạn, có nói cháu cũng không biết. Cháu bảo sao mẹ không nói thẳng với bố thì mẹ bảo bố mày không thèm nghe đâu, bố mày chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm thôi.


Bố cháu vẫn cứ nghi ngờ thời gian mẹ đi làm thêm là lúc ngoại tình, bố hay mỉa mai mẹ lắm. Mà mẹ cháu vẫn cứ bình thản. Cháu chẳng biết phải làm gì nữa. Chẳng lẽ cứ tiếp tục thế này ư? Cháu không biết bố mẹ nghĩ sao nhưng cháu thì mệt mỏi lắm. Cháu là người hay nghĩ, hay để ý. Rồi mai đây khi lấy chồng cháu có gặp phải người như thế không. Sao mọi người có thể dễ dàng quên đi những gay gắt mà hôm trước họ tranh cãi thế. Sau những lần như vậy thì tình yêu còn hay giảm bớt? Bố mẹ cháu từ khi đẻ em cháu đã không ngủ chung giường nữa (dù vẫn là 1 phòng), mẹ cháu bảo tình yêu với bố giảm đi 1 nữa rồi.


Cháu phải làm sao để xoá tan nghi ngờ từ bố đây? Mẹ cháu cũng không tin tưởng để tâm sự mọi chuyện với cháu. Những ngày thi đại học và cả ngày mai thi cao đẳng nữa chuyện của bố mẹ vẫn day dứt trong đầu cháu. Mọi người có thể cho cháu biết cháu phải làm gì bây giờ không????


Cháu xin cảm ơn vì đã đọc đến những dòng cuối cùng này.