Nhiều khi thấy bực ông chồng quá đi mất x-(


Mà xả ở đâu cũng không tiện. Nói với gia đình chồng thì chắc chắn không ổn rồi, kể khổ với mẹ đẻ thì chỉ làm các cụ lo rồi khéo lại gọi điện mắng vốn chồng, chẳng giải quyết được vấn đề gì lại làm chuyện bé xé ra to. Đồng nghiệp cũng người thân người sơ, chẳng ai rảnh mà nghe mấy chuyện con cá con tôm của mình, tóm lại là…[-(


Lập cái chỗ để vào trút giận mỗi khi bực điên không chịu nổi. Xả xong biết đâu đầu óc lại sáng láng ra, hoặc tìm được phương án giải quyết, hoặc cơn giận nó tự đi mất. Nếu cứ để trong người có khi bùng nổ rất rách việc.


Em điên ông chồng hơi tý lại giận lẫy như con nít. Ông ý hơn em 8 tuổi, đáng ra ông ấy không phải dỗ em thì thôi, ai đời mỗi lần bực tức xong lại giận dỗi, làm mặt lạnh. Bọn em mỗi đứa ở một nơi, do điều kiện làm việc hiện đang xa nhau, mỗi lần bức xúc kể cũng khó phát tiết vô cùng. Em đang có bầu 2 tháng, khổ thân baby cứ mỗi lần giận bố nó là em lại nghĩ ngay tới việc làm single mom. Muốn chửi đổng lên mấy câu bà đây trước khi lấy chồng cũng sống vui tươi, sau này cũng chẳng cần đứa nào liên lụy, tự mình nuôi con. Nhưng chửi thì chửi chứ vẫn tức quá.


Tại sao lại có cái người đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi mà hơi tý là giận lẫy như dở hơi thế hả các mẹ?? [-(