Chúng ta đã trải qua biết bao ngày mưa nắng, cùng nhau nếm trải đủ vị của tình yêu, vui buồn đều đó, giận dỗi có, nhớ nhung có, hờn ghen có, … Em vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên ta gặp gỡ vào mùa hè năm ấy, ánh nắng bỗng dịu dàng lạ thường, buổi chiều đó cơn mưa rào đổ xuống làm mát cả con phố. Em còn nhớ khoảnh khắc anh nắm lấy tay em ngắm nghía, có muốn rút tay lại cũng chẳng kịp. Và em cũng nhớ phút giây ngập tràn hạnh phúc rối bời khi anh cầu hôn. 

Sau tất cả chuyện tình yêu của mình thì cái kết là một đám cưới sẽ diễn ra. Chắc hẳn khi chuẩn bị kết hôn ai cũng sẽ có cảm giác bỡ ngỡ và hồi hộp, vì đây là đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng trong đời của một người. Chúng ta lên danh sách những việc cần làm, nào là qua phường đăng ký kết hôn, nào là mua nhẫn ở đâu, chụp ảnh cưới thế nào, khách mời, đặt mâm khách mời ra sao, dự trù kinh phí … tất tần tật phát chóng hết cả mặt. Nhưng khi cùng sánh vai nhau bước vào lễ đường, khoảnh khắc ấy thật đặc biệt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt chúc phúc về chúng ta. Em hơi ngượng ngùng nắm lấy tay anh trong từng bước đi lên sân khấu, đây sẽ là khoảnh khắc long trọng nhất của chúng ta phải không anh. Buổi lễ diễn ra tất cả đều thật tốt đẹp, sau tất cả cảm giác thật nhẹ nhõm mà mệt kinh khủng. 

Từ đây cuộc sống của chúng ta sẽ bước sang trang mới, sống có trách nhiệm với nhau hơn, sống vì nhau hơn. Mong rằng chúng ta sẽ mãi được bền lâu và em chắc chắn một điều rằng em sẽ luôn luôn ở bên anh đến hết cuộc đời này.