Cái kết của một tình yêu đẹp chính là hôn nhân, và đó là điều mà ai trong chúng ta cũng sẽ đồng ý.

Em có quen một anh hơn em bốn tuổi, mối quan hệ chỉ là cùng quê rồi cũng phần nào trách nhiệm tư vấn giúp công việc cho em. Anh này nói về sắc thì cũng bình thường không có gì để phải lưu ý, nói về sức thì cũng không được khoẻ cho lắm. Hút thuốc thì ngày một gói là chuyện bình thường. Đó là điều mà em phát hiện khi anh ấy bắt đầu tìm hiểu em. 

Lúc mà e công việc còn chưa có thì anh ấy cũng chỉ xã giao quan tâm vậy. Nhưng lúc em có công việc ổn định cái thì thay đổi hành động hẳn, điều này khiến em thật bất ngờ. Anh liên tục nhắn tin hỏi thăm, còn hẹn gặp khi thì uống nước khi thì ăn đồ. Và chẳng cần nhiều thời gian mới có vậy thôi đã tính chuyện tiến tới hôn nhân cùng em.

Em thật sự không hiểu, em không cảm nhận được tình yêu gì hết. Phải chăng con người này sống quá thực tế nên không biết yêu là gì. Tại sao khi em chưa có gì trong tay thì không vồn vã, đến khi có chút công việc lại thay đổi nhanh được như vậy.

Hôn nhân là cả hai phải tự nguyện, đó là khi tình cảm đã chín mùi, cả hai đều muốn ở bên nhau, cảm thấy cần nhau đi tiếp quãng đường đời còn lại. Chứ đằng này yêu thương chẳng thấy, chỉ thấy toàn là toan tính tương lai.

Và em không chịu được như vậy. Em không chịu kiểu đàn ông không thực sự thương mình lại đi muốn lấy mình về làm vợ, chưa gì mà nhiều lúc đã bênh gia đình còn hơn cả quan tâm đến cảm nhận của em. Em sẽ không đời nào đi lấy kiểu người vậy.

Trước khi quyết định không dính líu gì đến nhau anh này còn hỏi em là em muốn xây hay muốn phá. Kỳ thực em không thể nhịn cười nổi. Hoá ra lâu nay anh này xây dựng cái gì đó không biết, ủa em đâu có làm gì. Em đâu đã nói muốn ở cạnh anh ta cả đời này. Gặp người nhà anh ta em còn tuyên bố thẳng chuyện cưới xin là chuyện trọng đại của một đời người nên không thể tùy tiện được. Vậy mà xem trong đầu anh ta đã có những diễn biến gì. Đến chịu.

Giờ thì em thoải mái không bị gò ép trong mối quan hệ không đáng có đó rồi. Anh ta cũng không phải loại trai mặt, đuổi phát là đi liền. Giờ nhắc lại vẫn thấy nực cười.