Hôm qua, tôi tình cờ lên các trang mạng và đọc được bài viết kể về cuộc sống sống địa ngục bên mẹ chồng của một nàng dâu trẻ. Tôi thấy nhiều người vừa xót thương vừa giận dữ cho người phụ nữ ấy, bên cạnh đó có nhiều người trách cứ người này quá nhẫn nhục, nhu nhược. Song thật sự có ở trong hoàn cảnh của người ta thì mới hiểu được nỗi niềm khó nói của họ các mom ạ. 

Khi đọc xong những tâm sự của người phụ nữ trẻ ấy, tôi cũng thấy ít nhiều bóng dáng của chính mình trong đó. Dù rất nhiều lần bị mẹ chồng ức hiếp quá đáng nhưng vì muốn yên cửa yên nhà nên tôi cứ chịu đựng mọi người ạ. Bởi cá nhân tôi nghĩ, chẳng dại mà đôi co với người già, nhất là mẹ chồng. Vì nếu chỉ to tiếng dù đúng dù sai, người chịu thiệt và điều tiếng vẫn là những người con dâu non nớt như chúng tôi. Còn các bà mẹ chồng, cứ bù lu bù loa lên khiến ai cũng tưởng họ đúng hoặc có sai cũng thành đúng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tôi là con gái thị trấn lấy chồng ở quê. Sau khi kết hôn, tôi sống chung nhà với mẹ chồng cùng 2 đứa em chồng. Còn chồng tôi, anh lên thành phố làm, tuần chỉ về nhà 1 lần. Tôi ở nhà, vì có tiệm cắt may nên công việc cũng đều đặn. Thu nhập tuy không cao nhưng tháng cũng được khoảng 6-7 triệu.

Lấy nhau về, dù chồng không có nhà thường xuyên nhưng tôi xác định coi nhà chồng cũng như nhà đẻ. Suốt 8 tháng chưa bầu, tôi dốc lòng dốc sức phục vụ mẹ chồng, em chồng. Hàng ngày, tôi làm từ 7h sáng đến 5h30 chiều. Thời gian sau đó, tôi lại về cơm nước, nhà cửa, đi chợ, giặt rũ quần áo. Sáng ra, tôi cũng dậy sớm lo liệu cho họ như osin không hơn không kém.

Ngay cả khi tôi mang bầu, công việc nhà vẫn chẳng được mẹ chồng san bớt. Hôm nào ốm nghén không làm hết việc nhà, mẹ chồng lại nói bóng gió hay nói thẳng mặt con dâu lười. Lúc nào bà cũng mỉa: “Làm như chỉ một mình cô biết chửa đẻ không bằng”.

Dù ốm nghén không ăn uống được và bác sĩ nói có nguy cơ bị sảy thai nếu không giữ gìn, mẹ chồng hàng ngày vẫn bắt dâu trèo 3 tầng lên giặt quần áo và lấy quần áo. Và trong 1 lần leo cầu thang rút quần áo, tôi đã bị ngã. Cú ngã khiến cho tôi lộn gần chục bậc cầu thang và bị sảy thai khi ở tháng thứ 6.

Vào viện làm thủ thuật lấy con ra đau đớn như vậy nhưng mẹ chồng tôi vẫn dửng dưng. Khi về nhà, vừa nằm nghỉ ngơi được 1 ngày, bà đã giục tôi dậy nấu cám cho lợn ăn cũng như cơm nước cho bà đi làm, cho các em chồng đi học về ăn. Đến lúc này, tôi đành chia sẻ với chồng mọi chuyện ở nhà. Quá bất bình trước hành động của mẹ, chồng tôi đã xin mẹ cho ra riêng nhưng bà không đồng ý. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn nhất quyết cho vợ lên Hà Nội thuê trọ ở.

Ngày chồng về đưa tôi lên Hà Nội ở căn nhà thuê trọ, tôi trào nước mắt khi nghe tiếng mẹ chồng chửi đổng phía sau. Dù lên đó tôi mới bắt đầu đi tìm việc lại, cuộc sống vợ chồng còn nhiều khó khăn, nhưng tôi cũng vui vì thoát cảnh sống chung với mẹ chồng.

1 năm sau đó, tôi lại cấn bầu. Lần này bầu bí, tôi được chồng chăm sóc chu đáo. Nhà ngoại thỉnh thoảng ở quê lại gửi đồ ăn tẩm bổ lên cho tôi ăn. Dù ở trọ nhưng tôi vẫn thấy vui vì vợ chồng sớm tối có nhau. Tôi cũng không phải nhìn mặt mẹ chồng để sống nữa. Ấy vậy mà khi nghe tin tôi nghén ngẩm phải nghỉ làm ở nhà không lương 1 tháng, mẹ chồng tôi ngay lập tức gọi điện lên chửi con dâu sấp mặt. Bà bảo:

“Cô tưởng chồng cô giàu lắm à mà mới chửa đã ở nhà nằm bành bạnh ra thế? Cô đợi lúc nào thì mới đi làm đây”

Không muốn chồng khó xử, tôi lại lóc cóc đi làm trở lại, chẳng dám nghỉ nửa ngày dù vợ chồng tôi khó khăn cũng chẳng xin của mẹ chồng lấy một đồng.

Ngày dâu sinh nở, mẹ chồng lên viện điểm mặt được đúng 1 ngày rồi bà về quê luôn. Bà cũng chẳng ở lại chăm tôi ở cữ. Chồng tôi mới nhờ bà chăm sóc vợ anh 1 tháng trong cữ thì bà bảo: “Con anh chị thì anh chị tự chăm. Tôi không phải có nghĩa vụ chăm con anh chị. Tôi phải về quê làm đầy việc”. Thấy mẹ chồng nói vậy, tôi cũng thấy đúng. Mẹ đẻ ở quê thì bận đi làm cũng không ra được với con gái. Vì thế vợ chồng tôi lại tự hầu hạ nhau trong tháng tôi ở cữ. Những lúc chồng bận đi làm, tôi lại dậy đeo gang tay làm hết mọi việc.

Vậy mà vừa hết 1 tháng ở cữ, mẹ chồng tôi lại gọi điện lên giục tôi nhanh chóng đi làm trở lại. Cho dù công ty tôi nghỉ sinh theo chế độ tận 6 tháng. Bà bảo: “Công ty chưa đi làm thì nhận việc về mà làm ngoài hoặc tranh thủ đi làm nơi khác. Cháu cứ để đó tôi lên trông cho, cô không phải bận tâm”.

Thấy con dâu còn đắn đo vì cháu quá non nớt, mẹ chồng tôi ngay lập tức gọi cho thông gia yêu cầu họ bảo con gái phải đi làm trước sinh ngay hoặc đi làm thêm. Khi thông gia cũng bó tay không giải quyết được thì ngày nào mẹ chồng cũng gọi lên giục: “Mai có đi làm không để tôi còn lên trông cháu?”.

Thấy mẹ giục con dâu đi làm, chồng tôi nổi điên lên mắng mẹ chồng không ra gì. Anh bảo bà nghĩ ngắn, tham tiền, làm khổ con dâu, khổ cháu. Mẹ chồng bị con trai nói vậy thì lại bù lu lên chửi con trai bênh vợ, không coi mẹ ra gì. Rồi bà rủa vợ chồng tôi đi đằng tây chết đằng tây, đi đằng đông chết đằng đông....

Hix, tôi chỉ vừa mới sinh được 1 tháng thôi mà nhà đã ỏm tỏi lên? Chẳng lẽ bà không xót con dâu mất sức sau sinh chưa hồi phục? Không xót cháu sau sinh còn non nớt sao đã vội đẩy con dâu đi làm chỉ vì xót tiền? Tôi phải làm như thế nào đây? Cứ ở nhà ngày nào là bà lại gọi lên kiểm tra rồi hỏi đã đi làm chưa? Nhưng đi làm thời điểm này tôi chẳng nỡ xa con thơ. Nó còn bé xíu thế, mẹ đi làm lại khóc khản giọng rồi ốm ra đấy còn nguy hại hơn đúng không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.