Vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên không ăn cơm ở nhà, đi sớm về khuya nhưng chưa một lần vợ tôi than phiền về việc đó. Có thể chính cái tính hiền lành, dịu dàng của em đã khiến tôi “chết” đứ đừ ngay từ lúc mới quen biết nhau.

Bước sang năm thứ 3 của hôn nhân thì vợ chồng tôi vui mừng đón thành viên mới, một bé gái bụ bẫm, đáng yêu. Có thể nói cuộc sống gia đình tôi viên mãn, hạnh phúc cho đến khi sức khỏe của vợ có vấn đề.

hình ảnh

Trong một lần khám tổng quát, cả gia đình tôi choáng váng khi vợ tôi nhận được chẩn đoán suy thận mãn (giai đoạn cuối), phải thực hiện lọc máu chu kỳ mới có thể duy trì sự sống.

Đó là cả một hành trình dài và gian nan mà tôi không muốn nhớ lại. Vợ chồng tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, dùng toàn bộ tiền tích cóp mấy năm qua, đi vay mượn bạn bè, người thân, hàng xóm. Của cải nào có giá trị, tôi đều đem bán sạch để chữa trị cho vợ.

Dù mệt mỏi nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Còn vợ, cô ấy thương tôi nên cứ khăng khăng không muốn tiếp nhận điều trị, một mực đòi về nhà nằm chờ chết.

Thời điểm ấy tôi vừa phải lao đi kiếm tiền, vừa phải động viên, làm công tác tâm lí cho vợ. Đến khi cô ấy mới xuôi xuôi một chút thì bố mẹ gọi điện lên báo em trai tôi bị tai nạn lao động nghiêm trọng, hiện đã được chuyển lên điều trị ở bệnh viện trên này.

Cùng một lúc cả vợ và em đều nằm viện. Nhìn tôi gầy rộc người đi vì lo lắng tiền nong chữa bệnh, vợ cũng khóc bảo tôi:

“Giờ lo cho chú út là quan trọng nhất. Nó trẻ quá, còn cả tương lai trước mặt. Anh nghe em bán căn nhà của mình đi rồi tính tiếp. Còn em, anh cho em về quê sống cùng bố mẹ, những ngày cuối cùng em muốn được ở bên người thân”.

“Không được, anh vẫn lo được, em đừng suy nghĩ mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhà đó là bố mẹ cho em, anh không thể động đến”.

“Nghe em đi, em rất mệt không thể nói nhiều nữa. Một người chỉ còn 20% sự sống và một người còn 80% thì anh phải biết nên cứu bên nào chứ. Đây là quyết định của em, anh không làm thì em sẽ không nhìn mặt anh nữa”.

Nhìn vợ khó nhọc thở trên giường bệnh tôi chỉ biết ôm em khóc nức nở: “Anh có thể bỏ tất cả, nhưng em thì không bao giờ. Mình là vợ chồng mà, nhất định sẽ không buông tay”. 

Giờ tôi không biết phải làm sao để có thể vẹn toàn nữa? Tôi có nên làm theo lời vợ bán căn nhà đi để lấy tiền chữa trị cho em trai, hay là tôi nên cố đến cùng để kéo dài sự sống cho vợ?

hình ảnh