Cưới chồng được 3 tháng thì tôi đã có bầu. Nếu không vì đứa con trong bụng, có lẽ tôi đã chấm dứt cuộc hôn nhân với người chồng vô tâm, ích kỉ này từ lâu rồi. Chồng tôi cưới vợ rồi mà sống chẳng khác gì thanh niên độc thân.

Vợ đang bầu bí ở nhà, chồng vẫn mải mê với những cuộc nhậu nhẹt, vui chơi tối ngày đến mãi nửa đêm mới về. Có trách móc hay hờn giận thì anh ta còn mỉa mai:

hình ảnh

Ảnh Tùng Dương.

‘Cô sắp làm mẹ rồi còn cư xử trẻ con, có chân có tay không tự đi được à mà cứ phải ới chồng. Không sống được thì ly hôn, tôi lấy vợ chứ không phải đeo gông vào cổ’.

Cãi nhau quá nhiều khiến cảm xúc trở nên chai sạn, thậm chí, tôi còn chẳng thiết tha bực bội với chồng để tránh ảnh hưởng đến con. Đến ngày sinh, vì tôi khó sinh nên phải mổ lấy thai. Mấy ngày ở bệnh viện, mẹ đẻ lên chăm sóc nhưng khi xuất viện về nhà thì bà cũng về quê. Công ty chồng cho nghỉ 10 ngày để chăm vợ đẻ. Cứ nghĩ anh sẽ dành thời gian giúp đỡ vợ, vậy mà ngay ngày đầu đã đi đến 11 giờ đêm.

Về đến nhà thì lão thông báo:

‘Cuối tuần này nhớ lịch về quê làm giỗ bố đấy. Nhà mình là trưởng họ, cô là dâu trưởng nên phải biết làm gương, cư xử cho đúng mực đừng để mẹ tôi mất mặt’.

Tôi sững sờ nhìn anh:

‘Em vừa mổ xong, vết khâu còn chưa lành đang ở cữ mà anh bắt đi đâu? Anh ích kỉ nó vừa vừa thôi. Đến việc đi lại còn đau buốt huống chi là nấu cơm. Báo mẹ năm nay em không về được’.

Nói đến đấy thôi, chồng đã sửng cồ lên chửi nó tôi là đứa vô trách nhiệm, không biết cư xử. Cứ nghĩ ngày thường anh ta vô tâm thế thôi nhưng đến lúc vợ sinh con yếu ớt nằm đấy thì phải ra dáng người làm bố. Vậy mà…

Cãi nhau qua lại khiến con giật mình thon thót mà chồng vẫn chẳng chịu để yên. 

‘Sao anh ác thế, chỉ biết nghĩ đến nhà mình thôi à. Vợ con anh mà cũng không thương’.

Nhưng những giọt nước mắt của tôi, chồng bĩu môi:

‘Thôi cô không phải diễn, ngày xưa các cụ vừa đẻ xong, cắt rốn cho con là có thể xuống giường đi lại phăm phăm, cuốc mấy sào đất rồi. Cô đẻ mổ cứ cho là đau đớn đi thì cũng đã nghỉ ngơi cả tuần rồi còn gì. Cũng chỉ là mấy việc cơm nước, thay tã cho con, quá đơn giản và nhẹ nhàng, chẳng hề nặng nhọc gì. Đừng có học đòi thói tiểu thư, thích dựa dẫm ở đây. Mẹ dưới quê bảo sản phụ nghỉ 1 tuần là quá nhiều rồi. Cuối tuần liệu mà xuống, đừng có cãi’.

Tôi nghe mà lạnh lòng nhưng nước mắt cũng chẳng còn mà chảy nữa. Trái tim tôi trở nên lạnh lẽo dần từ ngày ấy. Từ giờ, tôi sẽ tự mình sắp xếp mọi việc của bản thân và lo cho con, không có anh ta thì mẹ con tôi vẫn ổn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet