Nghĩ mà chán các bác ạ. Ra ngoài thấy vợ người ta thậm chí trẻ hơn vợ mình tầm này có cả sự nghiệp rồi. Vậy mà vợ tôi đã hơn 30 vẫn cứ dậm chân tại chỗ, gần chục năm chưa có tí gì gọi là đi lên.

Vợ chồng cưới nhau 8 năm rồi, tôi làm kinh doanh tự do nên thu nhập cũng chập chờn. Mình thì cày cuốc cố gắng để mua nhà mua xe cho nở mày nở mặt. Còn vợ thì từ lúc yêu đến khi lấy chồng công việc vẫn cứ mãi từ điểm xuất phát.

Vợ tôi chỉ được mỗi cái đẻ là tài, vừa cưới xong về đẻ thằng cu đầu tiên rồi ở nhà liền 2 năm chăm con. Đến khi nó đi gửi trẻ thì cô ấy quay lại làm cũng là lúc mang bầu đứa thứ hai. Thế là quanh quẩn mấy năm trời chỉ có ăn với đẻ. Cũng may tôi còn có tiền nuôi mấy cái tàu há mồm chứ không chết đói cả lũ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Giờ thằng bé nhà tôi được 4 tuổi đi nhà trẻ rồi. Vợ tôi cũng đi làm nhưng nói thật là lương của cô ấy không bõ tôi ăn nhậu hay karaoke một tối.

Dạo này công việc của tôi thất thường nên không còn rủng rỉnh tiền như trước. Tôi bảo vợ bỏ việc kiếm cái gì mà kinh doanh cô ấy không nghe, không làm nhưng lại chỉ sợ bị thua lỗ. Người kém cỏi, nghĩ ngắn nên chỉ biết bằng lòng với những gì mình đã có thôi. Nhiều lúc thấy vợ chẳng được tích sự gì, tôi bảo:

“Cô như vậy suốt đời chỉ có đi làm thuê thôi không bao giờ ngóc đầu lên được đâu”.

Không kinh doanh thì thôi, như người khác cũng biết kiếm việc làm thêm về tăng thu nhập, đỡ đần chồng được ít nào hay ít đó mà vợ tôi bảo thủ vịn hết lý do này đến lý do khác:

“Em đi làm cả ngày mệt mỏi lắm rồi, về còn con cái cơm nước thời gian đâu mà làm thêm nữa”.

Vậy đó, cô ấy cứ bằng lòng với mức lương 10 triệu 1 tháng đều như vắt tranh thế. Tôi mắng kém cỏi, không có chí tiến thủ thì lại dỗi, tự ái bảo chồng không tôn trọng mình.

Đợt này tôi làm ăn bị lỗ phải vay chỗ nọ đập vào chỗ kia, trong nhà lúc nào cũng thiếu tiền. Lương của vợ vừa nhận đầu tháng được chục ngày đã tiêu hết rồi. Cứ nhìn người ta được nhờ vợ mà tôi thấy tức. Giá như vợ tôi xông xáo một chút, có đầu óc làm ăn một chút thì tôi đâu phải khổ thế này.

Hai anh trai tôi đều thành đạt, chị dâu cũng giỏi giang luôn giúp đỡ ủng hộ chồng, mỗi khi chồng đuối có vợ đỡ mà tôi thấy chán cho cảnh mình. Hôm qua tôi hỏi vợ xem đi đâu xoay được 100 triệu để trả nợ không thì cô ấy hốt hoảng bảo:

“Anh làm ăn kiểu gì mà nợ đầm đìa ra, lấy đâu tiền trả”.

“Mới nợ có 100 triệu mà cô làm như cháy nhà đến nơi, đúng là đầu óc ngắn, làm ăn bố thằng nào chả nợ. Cô giỏi thì đi kiếm tiền về đây cho tôi đỡ phải lo. Cô xem hai chị dâu  tháng kiếm mấy chục triệu đỡ chồng con, cô thì vô tích sự”.

Vợ tôi lại giở cái giọng cùn ra bảo:

“Anh sang mà ở với các chị, đừng có so sánh coi thường em như thế”.

“Cô muốn được tôn trọng thì kiếm thật nhiều tiền đi, từng này tuổi rồi lương vẫn 10 triệu 1 tháng mà cứ tinh vi”.

Bị tôi mắng cho 1 trận vợ lại giở bài thút thít khóc, đã kém rồi còn bảo thủ. Người ta cũng là phụ nữ, cũng sinh đẻ đấy mà sao họ tài thế, vẫn kiêm hết được cả mọi việc rồi còn kiếm tiền giỏi nữa. Vợ tôi thì cứ thụt lùi như thế, nghĩ mà chán.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet