Vợ kém tôi cả chục tuổi nên tính tình có phần trẻ con lại hay tính toán thiệt hơn. Lúc mới yêu, tôi thấy cô ấy dễ thương, là người lớn nên tôi không chấp nhặt những điều nhỏ nhen.

Vì trẻ tuổi nên vợ khá ích kỉ, luôn muốn chồng phải coi bản thân là duy nhất. Biết vậy, tôi thường hạn chế cãi cọ hay tranh luận để tránh xích mích trong gia đình.

hình ảnh

                                                                    Ảnh minh họa: Internet

Trước đó chỉ có 2 vợ chồng với nhau, tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng dạo gần đây, từ ngày mẹ từ quê ra chơi, vợ bắt đầu bộc lộ thói xấu tính toán.

Ban đầu, mẹ tôi tính chỉ ra thành phố khám vài ngày rồi lại về nhưng bác sĩ nói cần theo dõi thêm nên ở lại. Rau cỏ thịt thà bà mang ra ăn không xuể, cất tủ lạnh chật ních, nhưng đến bữa, vợ toàn kể lể mua món này món kia hết nhiều tiền, than thở giá cả đắt đỏ. Mẹ tôi ngại không dám gắp thức ăn đành cắm cúi ăn rau chấm mắm.

Tôi đã tế nhị nhắc riêng vợ thì cô ấy đổ lỗi “do thói quen”. Mẹ tôi là người ở quê, chân chất thật thà, thấy trong nhà nhiều đồ cũ không dùng đến thì tiếc của hỏi xin về cho họ hàng. Có cái chảo tróc hết lớp chống dính vứt xó mà mẹ hỏi đến cũng nằng nặc không cho.

‘Bà cứ bo bo rút của mang về quê, nhà này có thừa thãi đâu mà hở ra là xin với xỏ”.

 Hôm sau tôi dẫn mẹ đi siêu thị mua đồ mới thì cô ấy đá thúng đụng nia, trách chồng hoang phí không biết tính toán. Tính ích kỉ của cô ấy ngày càng quá đáng khi biết chuyện tôi cho em gái ruột 30m đất dưới quê để dựng nhà.

Chuyện là nhà tôi có 2 anh em, tôi là cả còn dưới có 1 cô em gái đã lấy chồng. Tuy nhiên năm ngoái, vợ chồng cô ấy xảy ra xung đột không giải quyết được nên đã ly hôn. Suốt từ đó đến nay, cứ 1 mẹ 1 con vất vả lang bạt nay đây mai đó. Mấy hôm trước, cô ấy điện cho tôi ngỏ lời muốn về quê ổn định, xin một phần đất đủ cất nhà để sinh sống cùng con trai.

Mảnh đất dưới quê mẹ đẻ vẫn đang sống nhưng vì tôi là trưởng họ nên bà đã sang tên cho con trai từ lâu. Vợ chồng tôi lại làm việc trên thành phố, vốn dĩ căn nhà đó chẳng dùng đến làm gì. Hôm trước mẹ cũng ướm hỏi tôi chuyện này xem có thể giúp được em hay không.

Tôi làm giấy tờ chia cho em 30m đất để cô ấy có chỗ chui ra chui vào. Vợ biết chuyện lại không chịu, cô ấy nói:

Vợ chồng mình được đất nhưng cũng phải nhận trách nhiệm tất cả đám giỗ lớn nhỏ trong họ còn gì. Một năm có 8 cái giỗ, tiền đó ai chi. Mẹ lên đây ở nhờ, em đã không tính toán gì rồi, cứ được thể muốn 1 xin thêm 2 là không có đâu’.

Vì chuyện này, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh suốt mấy ngày trời. Trong bữa ăn, vợ chẳng ngại mẹ chồng mà hở ra là chì chiết, xách mé đủ kiểu. Lúc nào cô ấy cũng bảo tôi có đau bệnh thì bảo em gái lo, giỗ chạp bảo em gái sang cúng. Quá đáng hơn, cô ấy còn ngang ngược bảo mẹ chồng:

‘Mẹ nói với cô út đừng có tham lam thứ không phải của mình như thế. Đời cô ấy khổ thì tự mà phấn đấu vượt lên chứ đừng bắt ai khác phải khổ theo. Làm người phải có tự trọng chứ’.

Đến mức này, tôi điên tiết đuổi vợ ra khỏi nhà. Mẹ sợ hãi nhận hết lỗi về mình đòi về quê. Nhìn mẹ, tôi càng giận vợ, trách bản thân mình nhu nhược để bị “ngồi lên đầu”.

Đêm hôm ấy, mặc vợ khóc lóc trong phòng, tôi ngủ ngoài ghế sofa. Tôi nghĩ mình đã quá chiều chuộng để cô ấy sinh ra tính xấu như hôm nay. Tôi chán nản, bế tắc. Tôi muốn ly hôn nhưng thương con nhỏ quá.

hình ảnh

                                                                Ảnh minh họa. Nguồn Internet