Sau sinh 6 tháng thì vợ tôi bắt đầu đi làm. Sau khi vợ tôi đi làm trở lại sau sinh thì con trai nhỏ được bà ngoại lên chăm sóc. Dù bà ngoại không tháo vát việc nhà cửa nhưng được cái bà chăm cháu khéo léo nên rất được lòng vợ tôi. Hơn nữa, chắc mẹ đẻ và con gái cũng dễ dung hòa nên trong 6 tháng bà ở nhà con rể chăm cháu, tôi thấy vợ và mẹ đẻ khá hòa thuận.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Khi cháu được 12 tháng tuổi thì bà ngoại phải về quê. Ngày bà về, tôi còn bảo vợ biếu bà 30 triệu. Coi như đây là chút tiền bù đắp cho bà ngoại những ngày tháng bà không ở nhà làm ruộng được, phải lên trông coi giúp vợ chồng tôi. Dù chẳng đáng bao nhiêu song coi như của ít lòng nhiều của các con. Bà ngoại lên hỗ trợ chăm cháu như vậy, phận làm con chúng tôi đã cảm ơn bà ngoại lắm rồi.

Khi bà ngoại về thì vợ chồng tôi buộc phải quay sang nhờ bà nội. Thời điểm này, bà nội cũng vừa nghỉ hưu xong và rảnh thời gian. Thấy các con phải nhờ cậy đến mẹ nên mẹ tôi cũng rất nhiệt tình ra hỗ trợ các con.

Từ ngày bà nội ra ở, do tính bà gọn gàng ngăn nắp nên nhà cửa gọn gàng lên nhiều. Dù trông cháu suốt ngày nhưng cứ đi làm về là vợ chồng tôi có cơm canh nóng hổi để ăn. Đặc biệt, cu con nhà tôi được bà rèn ăn ngủ rất đúng giờ và vào nếp. Vợ tôi nhàn đi thấy rõ.

Có bà chăm cháu chu đáo là vậy nhưng có vẻ vợ tôi không mấy hài lòng với bà. Em hay chấp nhặt, để ý từng lời bà nói và quay ra chì chiết tôi. Nào thì em bảo cháu mới 7-8 tháng mà bà đã cho ăn rau xanh nhiều, ăn thịt cá nhiều. Trong khi thời gian này chỉ nên ăn bột ngọt thôi không hại đường ruột của cháu. Còn bà thì khăng khăng bảo từ 6 tháng trở đi có thể ăn thoải mái tôm cá khi ăn dặm để cháu cao lớn, phát triển toàn diện.

Chuyện nuôi con thú thật tôi không rành lắm, nên cũng chỉ biết nghe xong bỏ đấy. Vì tôi thấy người nào cũng có ý nói đúng. Nhưng miễn là con vẫn phát triển cân nặng, nhanh nhẹn, vào nếp thì tôi thấy bà nội làm xuất sắc.

Cho tới tối qua thì ở nhà tôi xảy ra cuộc chiến giữa con dâu và mẹ chồng. Chuyện là được 1 năm là cu con nhà tôi không thích ăn bột nữa nên mấy hôm nay bà nội phải chuyển sang nấu cháo cả hạt. Thằng bé thấy lạ miệng nên ăn ngon lành lắm. Và tất nhiên vì quen được bà cho ăn nên giờ ăn chỉ có mình bà bế cháu cho ăn được.

Chiều tối qua, khi vợ chồng tôi vừa đi làm về cũng đúng thời điểm bà đang cho cháu ra ghế ăn và cầm theo bát cháo trứng. Do cháo vừa lấy ra bát nên còn nóng. Mẹ tôi mới xúc 1 thìa cháo đưa lên miệng thổi lấy thổi để vì sợ nóng. Sau đó thìa cháo nguội bà mới đưa vào miệng cho cháu ăn.

Nhìn thấy cảnh mẹ chồng thổi thức ăn nóng bón cho cháu mà vợ tôi chạy ngay đến giật thìa bột và bát cháo của bà đang cầm quẳng ngay ra sân. Vừa làm cô ấy vừa hét lên:

“Mồm bà toàn vi khuẩn, bẩn thế kia. Thổi như vậy nhỡ chúng bắn hết vào cháo của cháu để sinh bệnh à. Từ lần sau con cấm bà được thổi bên ngoài như này nhé”

“Mẹ chỉ thổi bên ngoài chứ có nhai thì cháo hay cho vào mồm đâu mà con nói vậy. Cô chê bai bà già này như thế thì từ mai vợ chồng cô nghỉ làm tự đi mà chăm con đi”

Nói rồi mẹ tôi điên lên lấy túi xách ra về, mặc kệ tôi gàn như nào cũng không được. Xót mẹ, tôi quay trở lại chì chiết vợ rằng nói với mẹ quá hỗn. Cô ấy bảo đó là câu nói hoàn toàn bình thường. Hơn nữa cô ấy muốn tốt nhất cho sức khỏe của con nên cảnh báo bà vậy. Vợ nói cô ấy không sai nên không phải xin lỗi ai hết.

Cả vợ và mẹ đều cứng đầu như vậy, tôi biết nghiêng theo bê nào đây? Nếu mẹ tôi dỗi không chăm cháu nữa, giải pháp tốt nhất của tôi nên như thế nào bây giờ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet