Mẹ chồng em là giáo viên, sống rất tình cảm và thương con cháu. Chồng em thì ngược lại. Lão ham mê cờ bạc, lô đề rồi vay nặng lãi. Anh đã tiêu tốn của bố mẹ bao nhiêu tiền và mấy miếng đất đều không cánh mà bay. Có lẽ vì biết tính con trai nên khi em về làm dâu mẹ chồng thương lắm, bà luôn đứng về phía em mà bênh vực.

4 năm hôn nhân, hơn 3 lần em đòi ly dị vì cái tính ngỗ ngược, vô lí của chồng. Nhưng mỗi lần cãi nhau mẹ chồng đều đứng ra đòi công bằng cho em và khuyên vì con mà bỏ qua.

Đợt này, chồng em tu chí làm ăn nên vợ chồng sống yên bình được hơn 6 tháng rồi. Cho đến trưa qua, lúc em đang nấu cơm trong bếp thì chồng về gọi giật: “Mượn giúp anh 20 củ, anh cần gấp lắm”.

“Anh nói rõ là việc gì đi đã, hay lại nướng vào bài bạc”.

Không nói không rằng, lão dùng chân đạp đổ nồi canh gà trên bàn: “Tra khảo tôi à, nấu cho chó nó ăn”.

Em điên quá không kiềm chế nổi nên lao vào đạp cho lão ngã ngửa rồi tát cho mấy cái liên tiếp lằn má luôn. Em vốn dĩ to béo hơn chồng và có thể lão bị bất ngờ trước phản ứng của em (đây là lần đầu tiên em dữ dội như thế) nên không kịp đỡ lại chỉ kêu la: 

“Cô định giết tôi à?”. 

Mẹ chồng em chắc cũng hoảng nên chạy vội xuống thì chứng kiến cảnh ngược lại với mọi khi. Bà cười như nắc nẻ: “Vẫn nhẹ quá con, gặp mẹ thì thằng này không còn răng mà húp cháo, cứ thế phát huy nhé”.

Bị vợ đánh mà mẹ chẳng bênh, chồng em mặt nhăn nhó lúi húi đứng dậy phủi quần bỏ vào phòng nằm.

Bữa trưa chỉ có 2 mẹ con, mẹ chồng em bảo cứ ăn đi không phải gọi nó. Trong bữa, bà bảo em: “Vợ chồng nào cũng có lúc va chạm, mẹ không can thiệp vào chuyện của con. Vừa nãy mẹ nói vậy để nó biết là nó sai. Con cũng nên biết cái gì cần thì làm, đừng quá đáng là được con ạ”.

Em nghe mẹ nói là hiểu liền, bà nói cũng đúng vì “mẹ nào chẳng thương con”. 7 giờ tối chồng em dậy, lão tỉnh bơ đi xuống bếp tìm đồ ăn. Mẹ chồng ngồi xem tivi thấy vậy bảo: “Tưởng anh nhịn nên mẹ con tôi ra hàng ăn rồi”.

Vẫn im lặng, lão ra quán mua 2 gói mì tôm về nấu. Nhìn cái dáng vẻ em vừa thấy đáng đời lại vừa thương. Bình thường, em lấy trứng với hành nấu mì cho ăn đấy. Nhưng nay em mặc kệ, lão cứ vừa làm vừa thở ngắn, than dài. Ăn xong tắm rửa lại lên giường nằm.

Mẹ chồng em thấy lạ lại lên tiếng: “Nay mưa bão hay sao mà nằm ở nhà ngủ cơ đấy”. Lão chồng em vẫn nằm im không phản ứng gì.

Em vừa mừng vừa vui. Biết thế này em “cứng” từ lâu rồi để khỏi bị bắt nạt suốt mấy năm trời…

hình ảnh