Không phải người đàn ông nào cũng yêu thích sự dịu dàng của người phụ nữ nhưng hầu hết các anh đều si mê vẻ đẹp đấy của người phụ nữ.Trước khi lấy anh tôi là một người phụ nữ có ngoại hình không đẹp nhưng lại được rất nhiều chàng trai theo đuổi bởi tính cách dịu dàng ấm áp của mình. Rồi tôi và anh đến với nhau sau hai năm yêu nhau, anh vẫn thường nói anh yêu cái giọng nói ấm áp của tôi, cách tôi chăm sóc và quan tâm anh.
Cuộc sống vợ chồng một năm đầu sau khi kết hôn đều là màu hồng với những câu từ lãng mạn. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ cả anh và tôi đều dần thay đổi. Trận cãi vã đầu tiên từ khi yêu nhau đó chính là sau khi tôi sinh bé đầu lòng. Có lẽ vì tôi khó khăn trong việc mang bầu thế nên vợ chồng tôi phải kiêng hoàn toàn chuyện ấy, mâu thuẫn nảy sinh khi tôi đọc được lời tán tỉnh của một người con gái ở công ty anh.Tôi gầm lên như một con Hổ đang nổi cơn thịnh lộ, anh giải thích tôi không nghe và rồi vợ chồng tôi bắt đầu có khoảng cách từ đó.
Thời gian đầu anh vẫn ân cần quan tâm mẹ con tôi như trước nhưng tôi đáp trả là sự hời hợt, cáu gắt. Chính vì sự lạnh nhạt của tôi đã đẩy anh ra xa hơn, anh đi sớm về muộn nhiều hơn, anh say xỉn nhiều hơn thậm chí anh ngủ luôn ở phòng làm việc không về. Có lần tôi nghe anh nói chuyện với bạn anh “ vợ tôi thay đổi nhiều quá, cô ấy không còn quan tâm tôi ,về đến nhà là nghe lời càn ràn cáu gắt của vợ mà phát ngán” ..Tôi giật mình nhận ra chính mình là nguyên nhân để anh không muốn về nhà, nếu cứ vậy liệu hôn nhân còn bền vững và con tôi có thể được một gia đình hạnh phúc có bố và mẹ hay không?