Cuộc đời này, chuyện tan hợp, hợp tan quả thật rất khó nói trước. Có những thứ ta ghét cay ghét đắng, thậm chí khắc cốt ghi tâm nghĩ cả đời không quên, không bỏ qua cho được. Thế mà cuối cũng lại vẫn tìm thấy lý do để tha thứ.

Ngay như bản thân em đây, chồng phản bội vì người tình sẵn sàng hất vợ ra đường. Vậy mà em vẫn phải nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện để gia đình quay về 1 mối, con cái có mái ấm hoàn chỉnh.

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lòng em vẫn đau cuộn. Cách đây 5 năm, chồng em bỗng dưng dắt 1 ả đàn bà về thú tội với em rằng anh với ả qua lại với nhau 1 thời gian rồi. Ả đang mang trong người đứa con trai của anh. Cái thai 5 tháng, anh phải có được con đó vì nó là con trai như anh mong đợi. Quan trọng hơn, anh cũng có tình cảm với ả.

Em nghe xong đứng chết chân tại chỗ, cảm giác trời nghiêng đất ngả. Mẹ chồng thương em cũng lao vào mắng chửi con trai nhưng chẳng ăn thua vì ý anh đã quyết, chẳng ai có thể làm gì.

Em ly hôn ngay sau đó vài tháng, còn anh tổ chức cưới hỏi với ả kia. Nhưng họ chung sống được hơn năm thì ả bỏ đứa con nhỏ lại cho chồng em nuôi để theo gã khác.

Sau đó anh lại tìm tới em van xin nhận lỗi để gia đình sum họp làm 1. Đặc biệt mẹ chồng em đêm ngày khóc gọi con dâu về. Bà nói bà thương con nhớ cháu không chịu được. Thương bà, thương các con, em cũng nhắm mắt quay lại, dù lòng vẫn còn ngổn ngang bao nỗi đau vò xé.

Cũng may, sau khi vợ chồng làm hòa, chồng em thay đổi không như trước, anh thương yêu, sống hết lòng để chuộc lỗi với vợ con. Cũng vì thế, em không chấp mà còn chăm sóc đứa con riêng của anh như con đẻ.

 Song đợt vừa rồi thằng bé bị sốt cao mấy ngày dẫn tới thiếu máu. Chồng em xin truyền cho con trai. Nhưng trong quá trình làm xét nghiệm, anh lại tối mắt nghe bác sỹ thông báo, thằng bé không chung huyết thống với anh khiến cả nhà em ai cũng sốc.

Chồng em như người điên gào thét, gọi người đàn bà kia tra hỏi, tiếc là không liên lạc được. Mẹ chồng em chỉ ngồi ngây, ôm cháu khóc, lắc đầu thở dài:

“Tạo nghiệp phải gánh con ạ. Đừng gọi cô ta nữa”.

Nhìn bà em thương chảy nước mắt. Còn chồng em cũng chẳng biết nói gì. Có lẽ mẹ chồng em nói đúng, tạo nghiệp phải chịu, chồng em gieo gió gặt bão là đúng phải không các chị?

Loading interface...