Hôm qua, con trai tôi tròn 1 tuổi. Nhìn con thơ ngây vui sinh nhật cùng ông bà mà tôi vừa vui và vừa tủi thân. Cho đến hiện tại tôi không thể ngờ được rằng 2 mẹ con tôi lại trải qua những ngày kinh khủng đến như thế.

Tôi thấy thương con hơn gấp bội bởi thực lòng con sinh ra trên đời đâu có tội tình gì. Chỉ có bố của con là người có tội thôi.

Trước kia, tôi đã từng có một quá khứ khủng khiếp và tồi tệ. Vợ chồng tôi kết hôn bằng việc tự do tìm hiểu yêu đương như bao cặp đôi khác. Khi yêu, anh luôn ngọt ngào và yêu chiều tôi. Vậy mà sau khi cưới, anh bỏ mặc tôi tự chăm sóc mình trong căn nhà nhỏ. Còn anh thì đi đàn đúm bia, rượu rồi gái gú đủ cả.

Nhiều lần tôi đã khuyên chồng hết nước hết cái song anh chẳng hề thay đổi. Ngược lại, lúc nổi điên hay thua cá độ, anh còn đánh, chửi rủa tôi thậm tệ. Cứ thế, suốt thai kỳ của mình, tôi chưa từng được nghe một lời thăm hỏi nào từ anh cũng như được anh nấu cho những món ngon bổ dưỡng.

Cam chịu như vậy, song tôi vẫn không thể níu giữ được chân chồng ở nhà mỗi tối. Cửa hàng kinh doanh của 2 vợ chồng mở ra ngày sau cưới, anh chỉ biết về lấy tiền chi tiêu, còn lại một mình tôi phải lo toan. Gần đến ngày sinh, chồng còn nhẫn tâm chìa đơn ly hôn ra cho tôi ký để anh dễ bề chơi bời, cặp kè. Thương con chưa sinh ra đã không có bố nên tôi đã xé tờ đơn trước mặt anh.

Chẳng hiểu sao vì nghĩ tới con, tôi cứ khóc lóc van xin chồng đừng bỏ mẹ con tôi mà đi trong lúc này. Nhưng chồng tôi vẫn mặc kệ để rũ bỏ tất cả. Ngày tôi sắp sinh, chồng tôi ôm tất đồ đạc bỏ đi, để lại mình tôi ở nhà. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ buồn tủi và khốn đốn như lúc ấy.

Tôi vào viện sinh. Để bên ngoại không lo lắng, tôi đã gọi điện cầu xin chồng vào viện dù chỉ 5-10 phút để giúp tôi những việc cần thiết hay nhìn thấy con chào đời. Song dù có cầu xin, anh vẫn không vào.

Khi con 2 tháng tuổi bỗng dưng bị sốt cao phải nhập viện truyền nước. Lần đầu tiên con phải cấp cứu khẩn, tôi lại gọi điện cầu xin anh vào thăm con nằm tại đây. Nhưng tất nhiên, cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu.

Suốt 6 tháng ở cữ của mình, mỗi ngày tôi phải đọc hàng chục tin nhắn chửi rủa của chồng. Anh chửi tôi gan lỳ không chịu li hôn để anh thoải mái cưới người đàn bà khác. Thậm chí để trêu chọc tôi, anh và ả nhân tình còn hú hí với nhau rồi thu âm lại để gửi cho tôi nghe.

Đặc biệt, vừa mới nộp đơn ly hôn đơn phương, chồng tôi còn dẫn luôn nhân tình về nhà chồng ra mắt rồi tổ chức đám cưới rình rang trước. Thật sự, tôi ghê tởm người chồng cũ ấy của mình, ghê tởm cả cô nhân tình cùng một ruột với anh nữa. Và dù đau đớn nhưng tôi nhận ra, một người đàn ông như vậy tôi nên buông tay nhanh thì hơn.

Dù không muốn nhưng thương con nên tôi cũng đành nhắn tin cho anh thông báo con ốm và muốn gặp bố. Cuối cùng thì cũng không hề nhận được bất cứ câu trả lời nào. Có lẽ anh muốn "bơ" luôn nhưng vợ mới của anh nhận được. Người đàn bà này còn khốn nạn hơn khi gửi tin nhắn chửi lại tôi.

Giờ đây, thời gian trôi đi và đã chữa lành mọi vết thương trong tôi. Song, những ám ảnh về quá khứ thì tôi không bao giờ quên.

Ngày hôm qua, anh ta tới nhà đòi gặp con nhưng tôi chỉ nói đúng 1 câu: “Anh không đủ tư cách làm bố của con tôi” và đóng sập cửa lại tiễn anh ta về.

hình ảnh