Tôi không nhớ mình đã sống thế nào để qua được 4 năm kể từ ngày chồng mất. Tôi sống và làm việc như một cái xác không hồn. Trong suy nghĩ, chưa bao giờ tôi nghĩ anh đã rời xa tôi một cách nhanh và dễ dàng đến vậy.

Chúng tôi bằng tuổi, trải qua những năm tháng thanh xuân đầy niềm vui và nỗi buồn cùng nhau. Học chung đại học, ra trường lại làm cùng công ty, chúng tôi là bạn tâm giao, là đồng nghiệp, là vợ chồng mỗi sáng thức giấc đều nhìn thấy nhau đầu tiên.

Kết hôn 3 năm nhưng chúng tôi vẫn như vợ chồng son, cùng nhau cóp tiền và đi du lịch đó đây. Đôi lần tôi chợt nghĩ đến chuyện sinh con nhưng chồng đều bảo: “Thanh xuân có mấy, chồng không muốn sau này vợ phải nuối tiếc vì mình chưa tận hưởng hết đã phải vùi đầu vào tã bỉm. Vậy nên, hãy cứ vui hết mình đi em à, cuối năm mang bầu và giữa sang năm sinh là vừa đẹp”.

Cuộc nói chuyện ấy vừa diễn ra đêm trước, chúng tôi còn cười khùng khục với nhau thì đêm sau chồng tôi đã ra đi mãi mãi vì một vụ va chạm xe gần nhà. Khi nhận được tin báo tôi sốc, tôi run sợ, tôi hụt hẫng, tôi ngất lịm tại chỗ. Khi tôi tỉnh lại thì mới nhận ra mọi chuyện đều là sự thật.

Kể từ khi chồng mất, tôi vẫn sống ở căn nhà cũ, làm việc ở công ty đó, mỗi bữa đều dọn mâm bát cho 2 người. Khắp nhà, thậm chí ra đường đâu đâu cũng có những kỉ niệm của hai đứa. Bố mẹ 2 bên đều giục tôi cố nén nỗi đau, mở lòng tìm hiểu thêm một mối quan hệ mới để không nhớ về quá khứ nữa. Nhưng… thật sự tôi không làm được, vì tôi quá yêu và nhớ chồng.

Mỗi năm đến ngày giỗ của anh tôi đều nhắn vào điện thoại của anh một tin nhắn dài vô tận. Tôi kể lể quá trình một năm qua tôi đã đi những đâu, sống thế nào cho chồng mình nghe. Và đương nhiên là không có ai hồi đáp vì từ sau khi nhận anh về từ nhà xác bệnh viện, nhân viên y tế nói không tìm thấy điện thoại của chồng tôi nữa.

Năm nay tôi làm mâm cơm cúng chồng, một tay tôi tự làm và cuối cùng vẫn không quên nhắn tin cho anh. Không ngờ, điều kì diệu đã xảy ra như một phép màu, chồng tôi anh ấy đã rep lại với nội dung ngắn gọn: “Cảm ơn em vì tất cả”. Tôi vừa khóc vừa bấm số gọi lại luôn lúc ấy nhưng rất tiếc là thuê bao.

Bao nhiêu câu hỏi thôi thúc tôi phải liên lạc được với người ở đầu dây bên kia. Cả đêm ấy tôi không ngủ, tôi gọi nhiều đến mức điện thoại sập nguồn.

3 ngày sau thì anh ấy mở máy và gọi lại cho tôi, vang lên một giọng trầm ấm: “Anh không phải chồng em, tuy nhiên anh cũng là người có hoàn cảnh giống em, vợ anh mất cùng ngày chồng em và anh cũng đã từng định chết theo cô ấy. Suốt một năm trời anh đã sống khổ sở như thế cho đến khi nhận được tin nhắn của em, đó là động lực để anh sống đến bây giờ và tin tưởng vào cuộc đời hơn. Anh yêu em, người phụ nữ ấm áp và dũng cảm”.

Tôi bối rối trước những lời nói ấy. Đó là một người đàn ông tôi chưa từng gặp mặt nhưng sao lại thấy gần gũi đến vậy. Tôi có nên tiếp tục tìm hiểu và gặp anh ta không?

Loading interface...