Em buồn quá các chị ạ, chẳng biết nỗi đau này bao giờ mới nguôi ngoai được đây. Cả anh rể em nữa, mấy ngày nay anh ấy cứ như người mất hồn, nhìn đến là tội.

Chị gái em năm nay 27 tuổi, và chị ấy đã mãi mãi nằm lại ở tuổi 27. Nhà em có hai chị em gái thôi. Từ nhỏ, chị em đã hiểu chuyện mà lại nghe lời bố mẹ. Còn em thì ương ngạnh, nhiều khi cứ để chị phiền lòng.

Sau này lớn lên, thấy chị vất vả nên em thương chị lắm. Nói đến lại buồn. Lúc đầu, bố mẹ không đồng ý để chị em lấy anh rể. Vì chị em là một bác sĩ khoa sản, tương lai ngời ngời. Thế mà lại phải lòng một anh thợ xây các chị ạ.

Ngày dẫn anh ấy về ra mắt, lúc đầu mẹ em khen anh ấy lễ phép và biết ăn nói. Nhưng vừa biết nghề nghiệp của anh rể, mẹ em đã đổi giọng:

“Mẹ cấm không cho mày qua lại với thằng đó. Nếu mà thương bố mẹ thì bỏ nó ngay. Còn không, mẹ từ mặt mày”.

Cứ tưởng chị em sẽ chia tay, không ngờ chị ấy yêu lại càng yêu. Chị em bỏ nhà đi. Được một thời gian sau thì gọi cho em bảo:

“Chị có bầu rồi. giờ nhờ em giúp một việc được không”.

“Sao thế chị, chị cần gì ạ”.

“Mang sổ hộ khẩu cho chị nhé. Chị muốn đăng ký kết hôn với anh ấy”.

Em đắn đo cả đêm, cuối cùng quyết định giấu bố mẹ mang đi cho chị. Lúc nhìn chị và anh rể đi đăng ký kết hôn, em thấy chị cười hạnh phúc lắm. Chị còn bảo với em:

“Cả đời chị làm theo ý mẹ, chỉ mỗi chuyện lấy chồng là trái ý mẹ thôi. Vì chị biết ai mới là lựa chọn tốt”.

Em nhớ hôm ấy, chị và anh rể về để xin cưới. Lúc đó cái bụng chị em đã lùm lùm rồi. Mẹ em biết chuyện con gái có bầu, lại lén lút đi đăng ký kết hôn, bà giận đến nỗi ngất tại chỗ. Bố em thấy thế đuổi con gái ra khỏi nhà. Nào ngờ tối hôm đó, anh rể em gọi về bảo chị gái em đã uống thuốc tự tử.

Với gia đình em, đó là một nỗi đau quá lớn các chị ạ. Cả đời chị em chưa bao giờ trái ý bố mẹ. Vì thế khi mẹ em đau khổ, chị ấy cũng tự trách mình rồi tuyệt vọng quá mới làm như vậy.

Ngày đám tang chị em diễn ra, bố mẹ em cứ như mất hồn. Mẹ em thì luôn miệng lẩm bẩm:

“Tôi hại con tôi rồi, tôi hại cháu tôi rồi”.

Anh rể em thì không trách ai cả. Anh ấy cứ thế, đứng ở chỗ di ảnh chị. Trưa hôm đó, trước lúc đưa chị đi, anh rể em bỗng chạy đến đẩy cả nắp quan tài ra rồi run rẩy đeo nhẫn vào tay chị em:

“Hôm nay em là cô dâu mới đấy”.

Em nghe anh ấy nói vậy mà không kìm được nước mắt. Vợ mất, con mất, anh rể em tự trách mình nhiều lắm. Anh ấy bảo chính anh ấy làm cuộc đời chị em khốn khổ như vậy.

Nhìn những người mình yêu thương dằn vặt, đau khổ, em hận cuộc đời này quá. Sao ông trời lại bất công với gia đình em vậy chứ?

Loading interface...