Càng có tuổi càng bị áp lực nhiều thứ mọi người ạ. Đi ra ngoài, ai cũng nghĩ tôi sung sướng. Chồng làm ra tiền, hàng ngày tôi sống trong một căn hộ sang trọng và ăn những món ngon. Ai gặp tôi cũng trầm trồ với cuộc sống ấy.


Có những lúc tôi tâm sự, nhiều người còn bảo:


“Ôi dào, chị sướng quá hóa rồ đấy. Em thấy chị như thế là sướng nhất rồi. Đừng có đòi hỏi thêm nữa”.


Tôi có đòi hỏi gì đâu, chỉ mong được sống yên ổn thôi mà cũng không được. Bố mẹ tôi thì không nghĩ cho con gái, lúc nào ông bà cũng đặt hết trọng trách lên vai tôi. Mẹ tôi từng nói:


“Lấy được chồng giàu là tốt rồi. Bây giờ em nó cưới vợ, rồi xây cho vợ chồng chúng nó cái nhà. Có mỗi một đứa em thôi, giờ mình sung sướng cũng phải làm sao để em ấm thân”.


Mẹ tôi vẫn luôn nghĩ tôi hạnh phúc và giàu có lắm. Nhưng khổ, tiền ấy đâu phải của tôi. Còn chồng tôi càng không phải người dễ dàng trong chuyện tiền bạc. Tôi không biết anh ra ngoài có dễ tính với người khác hay không. Nhưng với tôi, lúc nào chồng cũng khắt khe từng chút một.


Tiền điện, tiền nước hay bất kể thứ gì phát sinh, tôi cũng phải báo cáo với chồng không thiếu một khoản. Mỗi lần tôi quên không liệt kê thứ gì, chồng sẽ chì chiết:


“Hay là mang về nhà mẹ đẻ rồi, mang nhiều quá nên quên hả”.


“Anh đừng nghĩ oan cho em. Em cho mẹ khoản nào đều nói với anh cả, có phải em giấu đâu”.


“Tôi không biết, nhưng tôi không phải cái mỏ đâu mà đào mãi. Hôm nay mẹ cô lại gọi lên, bảo xây tường rào gì đó. Xây gì mà lắm thế, năm ngoái mới xây mà năm nay đã đổ rồi à”.


Hôm sau tôi gọi cho mẹ, bà tỉnh bơ:


“Có thế mà nó cũng tính toán à? Xin có vài chục, bõ bèn gì với nó mà khó khăn thế. Còn con cũng không biết lựa lời mà nói khéo, lỗi là ở con chứ không phải ai đâu”.


Tôi là người đứng giữa, thấy mệt mỏi vô cùng mọi người ạ. Mấy lần giấu chồng tiền để cho bố mẹ và em trai, cuối cùng bị chồng phát hiện, anh càng khinh tôi hơn. Giờ thì chìa khóa két hay khóa tủ tôi cũng không được đụng vào. Chồng tôi lúc nào cũng giữ khư khư chùm chìa khóa.


Mấy hôm trước mẹ tôi gọi ra, bà nói với giọng gấp gáp:


“Hôm nay mẹ gọi thợ đến rồi đấy, họ bảo nếu xây sửa lại nhà là cần 200 triệu. Con xem thế nào, bảo với chồng rồi gửi về cho bố mẹ để còn làm xong trước Tết”.


“Sao thế mẹ, nhà mới sửa năm ngoái, sao đã xây mới rồi ạ”


“Mẹ xây ở khu đất khác. Bây giờ ý con thế nào không quan trọng, quan trọng là mẹ gọi thợ rồi mà còn chưa có tiền để họ bắt đầu”.


“Mẹ nói gấp thế, làm sao con xoay xở kịp? Với cả chưa bàn bạc mẹ đã gọi người ta rồi”.


“Ôi tôi không biết. Nếu mà tuyệt tình thì cô cứ sướng mình cô, mặc kệ bố mẹ với em trai cô”.


Tôi không biết xoay tiền ở đâu. Hôm qua nhân tiện chồng đang vui, tôi mới nói với anh:


“Anh này, hôm rồi mẹ bảo vay vợ chồng mình 200 triệu. Anh xem cho mẹ vay được không”.


“Này, sao nhà cô mở mồm ra là vay vậy? Bây giờ nhìn thấy số của mẹ cô là tôi lại biết bà ấy gọi làm gì đây này. Ngoài chuyện vòi vĩnh tiền của tôi, bố mẹ cô có còn làm gì nữa không? Đến Thần Tài cũng chết khiếp với nhà cô”.


Rồi chồng tôi bỏ sang phòng con ngủ. Tôi buồn quá, sáng nay mẹ đẻ lại gọi điện giục. Bà bảo đã đào móng rồi, không có tiền để làm tiếp cũng chết dở. Tôi không biết thế nào đây, hay tôi lại vay mượn chỗ nào đó rồi tính sao?