Cuộc sống hàng ngày đôi khi phải chứng kiến quá nhiều mất mát thương tâm. Người đi thì đã ra đi nhưng để lại nỗi buồn và vết thương lòng sâu như dao cứa chẳng biết bao giờ nguôi ngoai cho những người ở lại. Và hoàn cảnh của bà Kiện, 74 tuổi ở xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội là một trường hợp như thế các mom ạ.

Ở tuổi 74, bà Kiện vẫn phải chăm sóc hai cháu nhỏ, trong đó có 1 cháu mới chào đời đã mất mẹ, gánh nặng đặt hết lên vai bà Kiện.

Bế đứa cháu 15 ngày tuổi trên tay, bà Kiện rớt nước mắt kể về hoàn cảnh hiện tại:

“Tôi thương 2 đứa cháu nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ. Trước đây tôi ở cùng con trai là Phạm Thừa Nam nhưng cháu đã mất cách đây gần 6 tháng khi đang làm bốc vác. Lúc ấy, con dâu tôi là Nguyễn Thị Oanh (SN 1987) đang có bầu được 2 tháng. Dù đau đớn với nỗi đau mất chồng nhưng con bé vẫn cố nén lại nỗi đau ấy để chăm sóc đứa con 4 tuổi và cái thai trong bụng.

Loading interface...

Ngày 29 Tết vừa qua, con dâu tôi chuyển dạ nên tôi và mấy chú thím đưa cháu vào viện. Sáng 30 Tết con dâu tôi đã sinh thường một bé gái là cháu Lê Phương Thảo. Đau đớn thay, vừa sinh con xong con dâu tôi bị băng huyết, dù đã cấp cứu nhưng không thể sống được”.

Oanh qua đời để lại con thơ chưa một lần được nhìn mặt mẹ, chưa kịp bú giọt sữa đầu đời. Ngoài bé Phương Thảo, bà Kiện còn có một cháu gái lớn là Lê Phương Anh (4 tuổi).

Nhìn đứa cháu tội nghiệp, bà Kiện khóc: “Tôi già rồi chẳng sống được bao nhiêu và sống sao cũng được, nhưng chỉ tội các cháu tôi còn quá nhỏ, chưa được hưởng hơi ấm của mẹ, chưa được bú giọt sữa nào”.

Mẹ mất, bé Thảo phải dùng sữa công thức từ khi mới sinh ra. Tuổi đã cao, lại nhiều bệnh trong người nên bà Kiện chẳng làm được gì để kiếm tiền, những hộp sữa cháu nội ăn hàng ngày là được dân làng, anh em giúp đỡ.

Loading interface...

Ảnh chụp màn hình từ Eva

Ngoài chăm sóc cháu nội mới sinh 15 ngày tuổi, bà Kiện hàng ngày còn phải lo ăn uống, dạy bảo cháu Phương Anh 4 tuổi. Từ khi mẹ qua đời, gia đình vẫn giấu chưa nói cho Phương Anh biết, mỗi khi cháu hỏi bà Kiện chỉ bảo mẹ đi sinh em bé chưa về.

“Cháu tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất mẹ. Đau xót hơn, khi nói bé Phương Thảo là em thì Phương Anh nhất quyết không nhận và nói rằng mẹ đi sinh em chưa về. Lúc nhớ quá, lại nhìn thấy di ảnh mẹ trên ban thờ Phương Anh gào khóc đòi mẹ về, tôi phải dùng tấm vải che di ảnh lại để cháu không nhìn thấy mặt mẹ nữa”, bà Kiện kể.

Loading interface...Bà Kiện và đứa cháu gái 15 ngày tuổi

Chị Phạm Thị Tuyết (bác ruột của 2 cháu bé) cũng đang giúp mẹ chăm sóc 2 đứa trẻ. Nhớ lại thời điểm tai họa ập đến với gia đình, chị Tuyết nói: “Ngày 30 Tết, tôi đang bế cháu Thảo ở viện huyện thì nghe tin mẹ cháu không qua khỏi được và đang chuyển thi thể từ bệnh viện trung ương về. Nghe tin đó tôi bủn rủn chân tay, bé Thảo thì khóc thét phải nhờ đến sự hỗ trợ của y tá. Giờ đây, khi bố mẹ các cháu đều qua đời, chúng tôi cùng bà nội phải thay nhau chăm sóc các cháu nên người”.

Chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn khi mất đi người thân, đặc biệt là trong hoàn cảnh bé con mới chào đời chưa được bú sữa mẹ một lần đã phải rời xa. Đó nỗi bất hạnh không gì có thể bù đắp được. Ba bà cháu đang chờ mong hơi ấm từ thiện tâm của các nhà hảo tâm khắp nơi gần xa…