Tính em trước giờ thích cầu toàn nên thời thanh niên trai tráng bố mẹ nhờ người mai mối cho nhiều đám lắm, tiếc rằng em không ưng ai. Cô được dáng mất nước da. Cô trắng trẻo tí mặt lại không có nét nào. Thấy con trai khó tính, bố mẹ em cùn lên bảo:

“Cái kiểu kén cá chọn canh như mày rồi sau này cũng lấy phải con sứt môi lồi rốn, không ra gì cho xem”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bị bố mẹ kích bác, em quyết tâm phải cưới vợ đẹp cho cả nhà sáng mắt. Sau giấc mơ của em cũng thành hiện thực. Ngày dẫn bạn gái về giới thiệu, cả nhà ai cũng trố mắt ngạc nhiên vì không nghĩ rằng em có thể cua được gái đẹp như vây.

Phải công nhận vợ em đẹp, không những thế còn trẻ - kém em gần 1 giáp cơ mà. Cảm giác trâu già được gặm cỏ non ông nào chẳng sướng mà hốt vội về. Thế nhưng lấy về rồi em mới cay đắng nhận ra vợ đẹp không mài ra ăn được. Yêu thì thích chứ cưới về sống là cả 1 quá trình gian nan.

 Cũng tại em chọn vợ chỉ chọn sắc mà không để ý tới tính nết con người. Vợ em từ bé được bố mẹ cưng chiều, cộng thêm biết lợi thế bản thân có nhan sắc nên cô ấy lúc nào cũng chảnh chọe, về nhà chồng mà vẫn coi mình như bà hoàng yêu cầu người khác cung phụng.

Nếu hai vợ chồng ở riêng thì em không nói, bởi tuy là đàn ông nhưng em không ngại việc nhà, sẵn sàng làm thay vợ mọi thứ, nhưng sống với bố mẹ nhiều khi cũng phải nhìn trước ngó sau. Đằng này ở chung mà vợ em 10 sáng như 10, ngày nào cũng ngủ tới 8h dậy trang điểm đi làm, cấm bao giờ biết dọn dẹp, nấu cho bố mẹ chồng bát mì. Mẹ em không bằng lòng, gọi con dâu vào góp ý. Ai ngờ cô ấy trợn mắt quát lại:

“Con đi lấy chồng chứ không phải đi làm giúp việc. Mẹ cứ xem như chưa có con về nhà này là được”.

Cả nhà em sốc hoảng với thái độ xấc xược của con dâu. Cô ấy toàn cãi nhau tay đôi với mẹ chồng như thế khiến em đứng giữa mẹ với vợ mà khốn đốn vô vùng. Khổ cái chồng cứ động nói thì vợ em lại dằn dỗi bỏ về ngoại. Được thêm ông bố yêu chiều con gái quá đà, cứ hễ thấy con về sụt sịt là quay sang mắng chửi con rể như tạt nước vào mặt. Mà ông cụ bênh con kiểu bất chấp luôn, không cần biết cô ấy đúng hay sai. Em động mở lời là ông bảo:

“Mày làm chồng đừng có suốt ngày chấp nhặt vợ như thế. Đàn ông là phải quảng đại, bao dung chứ”.

Thế là ông cụ lại ngồi nhồi cho em 1 mớ lý thuyết về đạo làm chồng từ sáng tới trưa. Em nghe ong hết cả thủ mà vẫn phải ngồi im không dám đứng lên sợ cụ phật lòng.

Chiều qua, mẹ em ốm, em chưa đi làm về nên bà sai con dâu nấu cho bát cháo. Vợ em vâng dạ song cô ấy mua luôn gói cháo ăn liền về úp. Bà không ăn được mới nói dâu đoảng. Chỉ thế thôi mà vợ em quăng luôn bát cháo ra sân mắng ngược mẹ chồng:

“Bà ăn được thì ăn không ăn được thì thôi. Đừng nghĩ con làm dâu mà bắt bẻ, hành hạ nhé”.

Ôi trời, em về tới cổng nghe tiếng vợ át hết tiếng mẹ mới vội vàng kéo vợ về phòng. Bực quá em nói mấy câu, vợ giở bài cũ ôm đồ về ngoại. Em sang theo tính sẽ nói rõ cho bố mẹ vợ biết để họ bảo ban lại con gái. Ai dè, bố vợ em vẫn thế, thấy mặt con rể liền xông ra chỉ tay:

“Mày đúng là cái thằng đàn bà, không biết bảo vệ vợ còn hạch sách. Tao gả con gái cho mày là để nó được yêu thương chứ không phải nay khóc, mai khóc về với bố mẹ. Cứ thế đừng trách tao đòi lại con gái”.

Nói thật, lúc đó em ức chế quá:

“Thôi, bố không cần đòi đâu. Con trả luôn của nợ cho bố mẹ đó. Bình rượu mơ của bố mẹ con chịu không uống được”.

Nói xong em về, xác định tinh thần ly hôn rồi, chứ chán cái cảnh vợ đẹp chỉ để làm cảnh lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet