Mỗi lần nghe câu “nhà là nơi để về” mà em thấy đắng lòng các chị ạ. Không biết có ai như em không, sau khi lấy chồng liền bị bố mẹ ruột coi như người dưng đúng kiểu bát nước hất đi, chẳng còn chút tình thân nào nữa.

Phận làm con, em cũng không muốn kể xấu đấng sinh thành nhưng thật sự những ngày này lòng em tê tái quá, chỉ muốn giãi bày đôi điều với chị em cho vơi bớt đi tủi thân, hụt hẫng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ em cổ hủ lắm, ông bà vẫn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Em là út, trên có 2 người anh trai được bố mẹ cưng chiều, chăm sóc, lo cho từng li từng tí. Ngược lại em phận gái toàn bị hắt hủi. Học hết lớp 12, ông bà bắt nghỉ với lý do con gái học lắm chẳng để làm gì. Sau em theo người quen lên thành phố xin làm phục vụ bàn, lấy tiền ấy nuôi thân, học tiếp.

Vì không có điều kiện, em chỉ dám thi trung cấp để ra trường cho nhanh. Đi làm được 2 năm, bố mẹ nhờ người mai mối bắt em lấy chồng. Họ chọn nhà thông gia giàu có gả con gái nhằm thách cưới cao chứ chẳng quan tâm tới tình cảm của em thế nào.

Không được quyền chọn lựa, em chấp nhận làm theo ý bố mẹ. Tiếc rằng số em hẩm hiu rơi phải gia đình nhà chồng nghiệt ngã. Cậy có tiền họ coi con dâu như đứa ở. Đã vậy chồng em còn gái gú rượu chè. Mỗi lần không vừa lòng hắn lại đánh em không thương tiếc.

Không chịu được đòn roi của chồng, biết bao lần em van nài bố mẹ cho ly hôn mà ông bà không chịu. Họ trọng sĩ diện, sợ con gái ly hôn sẽ mang tiếng nên bảo:

“Đàn bà lấy chồng, tốt thì được hưởng, khổ phải chịu không thể tí tí lại khóc bỏ về nhà đẻ để thông gia chửi vào mặt chúng tao không biết dạy con”.

Có những hôm thấy em về nhà trong tình trạng mặt mũi bầm tím, chân tay không chỗ nào hở vết đòn roi mà bố mẹ vẫn đang tâm đuổi em quay lại chốn địa ngục ấy.

Rồi em mang bầu, cứ nghĩ đứa con sẽ khiến chồng thay tâm đổi tính. Nhưng không, chồng em vẫn thế, gái gú, vũ phu. Lúc con tròn 3 tháng, hắn nghe bồ về đánh em thập tử nhất sinh nằm viện 1 tuần. Bố mẹ hắn còn mang luôn cháu vào viện cho em chăm chứ nhà hắn không ai bế.

Cay đắng quá, xuất viện em quyết định đơn phương ly hôn mặc cho bố mẹ can ngăn cỡ nào em cũng mặc kệ. Rời khỏi nhà chồng, vì không còn nơi nào đi, em buộc phải ôm con xin bố mẹ cho ở nhờ vài tháng đợi khi nào con cứng cáp, em đi làm sẽ thuê nhà. Không ngờ mẹ em lại cạn tình, đuổi thẳng cổ con gái, cháu ngoại:

“Mày lấy chồng, cắt khẩu khỏi nhà tao lâu rồi coi như không còn liên quan nữa”.

Thật sự em không hiểu vì sao bố mẹ lại có thể đối xử với con ruột mình như vậy. Em thương con em quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet