Chẳng bỗng dưng người ta nói “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Khi còn yêu nhau, khi còn trong giai đoạn hẹn hò, ai chẳng mộng mơ, chẳng tô vẽ cho nhau cả tương lai màu hồng phía trước. Nhưng đến khi thực sự bước chân vào rồi mới thấy, à, hóa ra hôn nhân lại trần trụi, mỏi mệt, căng thẳng đến thế.


Có người vẫn cãi cố, tôi thấy chị A cô B hạnh phúc lắm, vợ chồng chẳng bao giờ cãi nhau, mâu thuẫn, ai nói cứ lấy chồng là đàn bà phải khóc? Ơ hay, anh có nằm gầm giường nhà người ta không mà biết? Hơn nữa đàn bà có đôi lúc tủi cực trong hôn nhân là điều không tránh khỏi, khóc đấy nhưng đâu có nghĩa hôn nhân chỉ là một sai lầm đáng vứt đi?


Đàn bà lấy chồng sinh con, đố ai dám mạnh miệng thẳng thừng khẳng định rằng tôi chưa từng một lần khóc vì tủi đấy! Làm gì có ai? Đàn ông luôn sẵn tính vô tâm trong người, vì yêu, vì thương, vì trách nhiệm mà nỗ lực, cố gắng trở thành người đàn ông biết lo toan, biết quan tâm, chăm sóc vợ. Nhưng cơm áo gạo tiền đôi lúc mỏi mệt, gánh nặng đôi khi khiến họ trùng vai mà xao nhãng, mà muốn bỏ mặc tâm tư đàn bà để ích kỷ một lúc.


Đàn bà lấy chồng sinh con, đố ai dám mạnh miệng thẳng thừng khẳng định rằng tôi chưa từng một lần khóc vì tủi đấy!


Nhưng một lúc thôi cũng đủ để đàn bà tổn thương, khóc thầm đến ngàn lần rồi. Đàn bà chịu khổ được, chịu nghèo chịu thiệt được chứ không thể chịu được một chút vô tâm của đàn ông. Họ thiếu thốn gì cũng được, chỉ không muốn thiếu thốn tình thương của chồng.


Rồi khi đàn bà mang thai, những ngày đầu đối mặt với việc “sốc tâm lý”, với những cơn ốm nghén nôn mửa oằn người. Chẳng ăn được gì lại cứ mật xanh mật vàng thốc tháo. Vừa tủi thân vừa lo lắng mà khóc, mà lo mà sợ.


Phụ nữ lần đầu làm mẹ, tinh thần phải đấu tranh dữ dội lắm. Từ một cô gái nhỏ nhắn quen vui vẻ bay nhảy, bỗng dưng phải vác cái bụng từng ngày một nặng nề, chứng kiến gương mặt, cơ thể cứ dần biến dạng, béo ú, xấu xí, nhợt nhạt, phù nề, ai mà chẳng sợ hãi đến bật khóc?


Lúc này phụ nữ nhạy cảm lắm, chỉ cần thấy chồng hờ hững một chút liền tủi thân bằng chết, nghĩ rằng anh ấy đã chán mình rồi, đã chẳng thương mình nữa rồi!


Hôn nhân quả thật là một quá trình dài đầy thử thách. Phụ nữ lấy chồng hy sinh nhiều chẳng kể xiết, có đôi khi soi gương còn giật mình không nhận ra nổi chính mình.


Nhưng vẫn chưa là gì, đến ngày định mệnh đứa con trong bụng ra đời, phụ nữ phải nếm trải cơn đau thừa sống thiếu chết, tương đương với việc bẻ gãy 20 chiếc xương sườn cùng lúc. Nghe thôi đã thấy rùng mình! Đàn bà sức vóc mong mang, chân yếu tay mềm, vậy mà như bản năng làm mẹ, bản năng sinh tồn, họ dùng tất cả sức bình sinh để vượt qua, để sinh cho chồng đứa con khỏe mạnh, bầu bĩnh.


Nhưng khi phòng mổ mở cửa, chồng lại chẳng màng vợ nằm dúi dó một góc, cơ thể nuột đi chẳng còn lấy hột sức mà chỉ chăm chăm chạy đến ôm con, hỏi han con trước cái đã. Vợ vất vả như thế, chồng lại chẳng nỡ nói một câu an ủi “Vợ vất vả rồi, chồng thương”… Thế thì sao mà chẳng tủi rồi rơi nước mắt cho được?


Rồi đến những tháng ngày chăm con mọn, quãng thời gian mà phụ nữ khóc thầm nhiều nhất, dễ trầm cảm nhất. Có người đỡ đần, được chồng phụ giúp quan tâm còn đỡ. Nếu ở với mẹ chồng, bị bà hắt hủi, bị chồng bỏ bê thì ngày ngày mắt rồi cũng đỏ hoe vì buồn. Con khỏe mạnh ngoan ngoãn còn đỡ, con ốm con đau mẹ cũng khóc đến mòn mỏi vì thương vì xót.


Hôn nhân quả thật là một quá trình dài đầy thử thách. Phụ nữ lấy chồng hy sinh nhiều chẳng kể xiết, có đôi khi soi gương còn giật mình không nhận ra nổi chính mình.


Nhưng hy sinh mấy mà được chồng thấu hiểu, được chồng nhìn nhận mà thương hơn thì cũng đáng. Lại lỡ gặp phải người chồng tệ bạc, hờ hững, vô tâm thì coi như uổng phí cả đời rồi.


Đàn bà dễ tổn thương nhưng không hề dễ dàng quên đi những tổn thương ấy. Dù có tha thứ nhưng họ nhớ rất lâu, rất dai và rồi nỗi đau cứ tích tụ khiến họ buồn mãi, đau mãi. Hôn nhân với họ chưa bao giờ trải hoa hồng, để đi được đến đích cả phụ nữ và đàn ông đều phải trải qua nhiều chông gai đau đớn.


Nhưng suy cho cùng, sướng khổ là tại tâm. Phụ nữ biết buông bỏ, biết sống lạc quan và trân trọng, yêu thương chính mình sẽ không bao giờ khiến mình rơi vào bế tắc, cùng cực.


Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng khó một mình ngàn vạn lần. Nhưng mong rằng, sau cùng, người lau nước mắt cho cô ấy chính là chồng, là người đàn ông dù khổ đau đến thế vẫn tình nguyện ở bên, không rời đi.