Cảm giác của chị em về làm dâu nó thế nào, với mình nó cứ sao ý không biết phải diễn đạt thành lời thế nào cho chuẩn nữa, nói chung cũng không được đẹp cho lắm. Lần đó, khi mới cưới xong vợ chồng mình vẫn chưa đủ điều kiện ra ở riêng nên năm đầu tiên mình ở chung với ông bà, mình vẫn nghe nói về mối quan hệ không tốt giữa mẹ chồng nàng dâu nhưng mình nghĩ đây là mẹ kế của chồng nên cũng không đáng lo ngại mấy mình cứ sống phải đạo làm con là ổn.

Ấy vậy mà nhiều chuyện cũng không được như mình nghĩ cho lắm, chồng mình từ nhỏ vốn dĩ hay nghe lời mẹ kế vì bà khéo ăn khéo nói lại có công việc ổn định nên nói được vào lòng chồng mình lắm, khi đó mình thì lại mới về chưa biết rõ tính tình mẹ chồng ra sao nên chỉ có biết mình chồng thôi. Mình đã cố gắng sống cho phải đạo làm dâu, sáng sớm dậy quét dọn nhà cửa đánh cốc chén cho sạch sẽ, còn việc ăn sáng của nhà chồng mình lúc ấy là ra quán ăn, mạnh ai người đó đi ăn riêng nên mình cũng bớt được khoản phải nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

hình ảnh

Công việc của mình lúc ấy cũng không cần đi sớm nên dậy sớm dọn dẹp nhà cửa cốc chén xong chả biết làm gì nữa mình lại vào phòng ngủ tiếp đến 7h mới dậy đi ăn sáng và đi làm. Hồi đó mình mới có bầu và còn bị nghén nữa nên việc ăn uống của mình cũng thất thường lắm, sáng đi làm trưa về rồi chiều lại đi làm nên việc nấu ăn cho cả nhà thường là do bố chồng ở nhà nấu, về lúc nào gặp bố nấu là mình cũng vào bếp nhận nấu thay cho dù lúc đó ngửi mùi nồng nặc trong bếp xíu là mình đã muốn chạy đi nôn ngay rùi.

Chả hiểu sao hôm đó mình nhớ vừa phơi quần áo xong gần bước vào nhà mình nghe bà mẹ chồng nói với chồng mình là thấy mình chậm, dậy thì muộn gì đó. Nói thực ức chế vô cùng ý, nhưng vì thấy chồng mình không phản ứng gì cứ ngồi im nghe và nhìn đi nơi khác nên mình cũng cho qua, sau hôm đó chồng mình cũng không nhắc gì tới chuyện đó nên mình cũng thôi bỏ đi. Đúng là thật không muốn sống chung tý nào.