Hôm qua, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ bài viết của một chàng thanh niên Trung Quốc khi lần đầu gặp bạn gái. Theo đó người này kể rằng, do bản thân sắp sửa bước sang tuổi 30 nên bố mẹ anh bắt đầu giục cưới vợ. Bởi thế anh có tìm hiểu 1 người con gái. Và lần đầu tiên gặp mặt, em đã dẫn theo cả gia tộc 23 người đi theo và ăn uống hết 69 triệu đồng. Điều này khiến nam chính chạy mất dép.

Loading interface...

Ảnh minh họa internet.

Câu chuyện này đã khiến tôi nhớ đến câu chuyện của chính mình đã xảy ra hơn 1 năm trước. Tôi cũng là một người đàn ông mới 27 tuổi thôi. Nhưng do nhà chỉ có 2 anh em tôi nên bố mẹ cũng muốn tôi yên bề gia thất sớm. Vì thế dù họ ở quê, tôi ở Hà Nội nhưng tuần nào cũng bị bố mẹ gọi lên giục đi chơi cưa cẩm và đưa người yêu về.

Họ có biết đâu, công việc làm marketing của tôi rất bận rộn nếu như muốn có nhiều khách hàng tiềm năng. Hơn nữa, do vẫn còn trẻ, tôi muốn tập trung hết thời gian vào công việc và để tìm kiếm cơ hội phát triển công việc. Chính vì thế, dù còn trẻ nhưng tôi đã được sếp đề cử lên chức phó phòng rồi. Bởi vậy, tôi làm việc còn không hết thời gian huống chi có thời gian yêu.

Nhìn bên ngoài, tôi là khá cao to, bảnh bao và hay nói cười. Vì vậy, chẳng ai có thể nghĩ rằng tôi ế, chưa có người yêu. Nhiều người hỏi, tôi thú nhận thế thì họ còn nghĩ tôi đùa. Nhưng thực tế như tôi nói, đến bố mẹ còn sốt ruột cho tôi lắm. Chừng nào tôi chưa có người yêu hay chưa lấy vợ thì chừng đó họ chưa có cháu bế bồng.

Qua mai mối của mợ tôi đang làm ở một thị trấn nhỏ ở Thanh Oai, Hà Nội, tôi quen em. Em kém tôi 5 tuổi và còn đang là cô sinh viên năm cuối. Qua nói chuyện với em, tôi thấy khá hợp. Tuy nhiên, có vẻ tính em tiểu thư và nhõng nhẽo lắm.

Nói chuyện với nhau suốt 2 tháng qua Zalo, em chủ động hỏi tôi bao giờ 2 đứa gặp mặt. Tôi cũng cố thu xếp 1 ngày để gặp em vì cũng háo hức mong chờ. Rồi em thẽ thọt bảo, em đi cùng vài người được không cho đỡ ngại, với lại để họ biết mặt tôi. Cũng hiểu tâm lý con gái ngại lần gặp đầu nên tôi cũng gật đầu.

Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng khá lớn ở thị trấn gần nơi em ở. Vì là nam nhi nên trước khi đi tôi cũng chuẩn bị khá nhiều tiền trong ví, trong thẻ ATM để lần gặp này suôn sẻ nhất. Thế nhưng khi nhìn thấy bạn gái tôi xuất hiện với 21 người bạn cùng lớp, cùng xóm để ra mắt cùng mà tôi choáng váng.

Tôi chẳng biết từ bao giờ, một cuộc gặp gỡ của 2 người đã trở thành buổi hội ngộ giữa tôi và các bạn bè của em. Do đi quá đông nên chúng tôi phải chia nhau ngồi làm 3 bàn sát nhau. Như vậy mới đủ cho tất cả 23 người ngồi ăn cùng lúc.

Khi thanh toán, tôi choáng váng khi nhìn số tiền lên tận hơn 20 triệu đồng. Và tất nhiên, với hóa đơn này, tôi quyết định chỉ trả phần ăn của mình và của người bạn gái kia. Còn tất cả 21 người bạn của cô ấy, tôi bảo em tự đi mà trả. Bởi vì tôi không có nghĩa vụ yêu em phải thanh toán trả cho cả những người bạn của em được.

Nghe tôi nói vậy mà bạn gái giận tím mặt. Cô ấy bảo tôi là đàn ông mà ki bo bủn xỉn, ti tiện hết sức. Bữa ăn đầu tiên còn mặt dày không trả tiền cho bạn gái. Cô ấy còn nói tôi ế là phải, nhìn cái mặt đã thấy hãm.

Nói thật, cô ấy nói tôi thế nào tôi xin nhận hết. Đành rằng số tiền hơn 20 triệu kia tôi vẫn có thể trả được nhưng tôi nhất định so đo không trả. Bởi quan điểm của tôi vẫn là yêu em nhưng tôi không có nghĩa vụ yêu cả bạn bè hay hàng xóm, họ hàng nhà em. Mọi người thấy tôi nói đúng không ạ?

Loading interface...

Ảnh minh họa internet.