Mình cũng không thể hiểu nổi được tại sao tình cảm của mình với bố mẹ nó lại lạnh nhạt như thế. Nhiều khi mình nghĩ mình chính là nguyên nhân, thật sự nhiều lúc mình không biết tại sao mình lại rất khó mở lời với bố mẹ. Số lần mình nói chuyện với bạn bè chắc còn nhiều hơn nói chuyện với bố mẹ nữa, có khi mình sẽ chủ động bắt chuyện với bố mẹ nhưng chắc do bất đồng về ý kiến nên nói được vài câu là lại rơi vào im lặng. Từ đó mình cũng không chủ động nữa, khi nói chuyện với bố mẹ mình thấy khá là khó chịu chẳng biết nguyên nhân từ đâu. Nhưng mình thấy chị của mình lại nói chuyện với bố mẹ rất dễ, có khi mình cảm thấy bản thân như một người ngoài vậy, không thể tham gia vào cuộc nói chuyện đó.

Thành Phố, Đàn Ông, Người, Solo Của

Mình cũng thấy giữa mình và bố mẹ không thể hòa hợp lại với nhau, giống như có một bức tường ngăn cách vậy. Bản thân cũng chẳng có ai để tâm sự, có chuyện buồn nhưng những lúc như vậy mình cũng không biết nói cho ai nghe mà chỉ 1 mình chịu đựng, 1 mình trải qua những điều tồi tệ ấy. Dù sống xa nhà nhưng những cuộc điện thoại về nhà cũng rất ít, nhiều lúc mình phải suy nghĩ rất là lâu xem hôm nay mình có nên gọi cho bố mẹ không, vì mình biết mỗi lần gọi thì lại rơi vào trầm mặc, chả biết nói gì. Nhiều lúc mình cảm thấy cuộc sống này thật là mệt mỏi, mình cũng muốn bố mẹ yêu thương, muốn ôm bố mẹ nhưng mình cũng chẳng làm được.