Mẹ tôi năm nay tuy mới gần 60 nhưng sức khỏe không được như những người đồng trang lứa. Mẹ thường xuyên bệnh, khi trái gió trở trời là đau ốm triền miên. Hai vợ chồng tôi thì bận đầu tắt mặt tối nên cũng không có thể dành quá nhiều thời gian chăm sóc mẹ.

hình ảnh


Để mẹ ở nhà một mình thường xuyên tôi hoàn toàn không yên tâm nên đã bàn với chồng hay là đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Chồng tôi kịch liệt phản đối vì cho rằng như thế là bất hiếu, sẽ bị mọi người cười chê. Thế nhưng sau cùng thì anh cũng không thể đưa ra hướng giải quyết tốt hơn nên đành đồng thuận với tôi.


Khi nghe thông tin này thì mẹ tôi chỉ im lặng gật đầu chứ không ý kiến gì. Tôi biết mẹ rất buồn nhưng mong mẹ hiểu cho tôi, tôi không thể làm cách khác được. Tôi đã chọn cho mẹ một nơi rất tốt với chi phí đắt đỏ vô cùng. Tôi cảm thấy hài lòng và cho rằng mình đã làm tròn trách nhiệm với mẹ.


Ngày đưa mẹ vào viện, mẹ cứ khóc mãi nhưng chưa từng xin tôi suy nghĩ lại. Mẹ vào viện được 1 tuần, tôi bắt đầu thấy sự trống trải của căn nhà. Tôi gọi cho mẹ, mẹ nói mẹ ở đây rất vui, lâu rồi mới có nhiều người nói chuyện với mẹ như thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ vào viện được 1 tháng, tôi hiểu ra sự quan trọng của mẹ. Bình thường tôi lo làm từ sáng đến tối mịt mới về nên không bao giờ để ý vì sao nhà mình luôn sạch, vì sao cơm nước luôn có sẵn cho tôi, vì sao tôi không bao giờ đi làm trễ, vì sao quần áo tôi mặc đi làm luôn được ủi phẳng phiu,…Thì ra vì tôi có mẹ!


Tôi gọi cho mẹ. Tôi khóc. Tôi hỏi vì sao mẹ không phản đối việc tôi đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Mẹ chỉ cười rồi nói “Mẹ sẽ làm tất cả để con thoải mái vì con là con của mẹ!”. Tôi đã chạy ngay đến viện dưỡng lão và khóc suốt đoạn đường đi.


Tôi mong mẹ tha thứ cho lỗi lầm của mình, và mong mẹ trở về bên tôi. Tôi thật sự hối hận lắm rồi!