Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống.Việc tất bật lo cho chồng con đến lúc chết ám ảnh nặng nề vào tâm trí mẹ. Nhưng mẹ ơi, mẹ không cần phải như thế, đã đến lúc mẹ sống cho mình rồi!


Mẹ tôi mỗi ngày thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho từng người trong gia đình, sau đó lại tất bật làm cơm cho chị em tôi mang theo đi làm, đi học. Xong xuôi lại lao vào dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị cơm trưa. Chợp mắt một chút đã đến cơm chiều thêm cả chuyện giặt đồ, phơi đồ, gấp đồ. Loay hoay đến tối thì rửa bát dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn để sáng mai chế biến. Một ngày của mẹ trôi qua vô vị như thế, và chẳng có phút giây nào được sống cho chính mình.


Mẹ thích chị em tôi tụ tập về nhà, bày biện đồ ăn ra rồi một mình mẹ lại lúi cúi dọn. Dọn dẹp mệt thường đi kèm lời than thở. Than nhiều quá ba tôi lại khó chịu, thế là cãi nhau, là gây gổ rồi giận hờn. Các chị tôi sau khi lấy chồng cũng hay kéo cả nhà về nhà ba mẹ chơi, ăn uống no say rồi bỏ đi. Cuối cùng cũng chỉ có mình mẹ dọn nhưng mẹ bảo bù lại mẹ vui vì sum họp.


Nhưng tôi không muốn mẹ cơ cực cả đời như thế. Tôi không cho mẹ nấu tiệc cuối tuần nữa, ai sang chơi thì ra quán ăn hoặc tự chuẩn bị đồ mang qua. Cơm chiều tôi cũng không cho mẹ làm, ai muốn ăn gì thì ăn. Ban đầu mẹ khó chịu lắm nhưng lâu dần tôi thấy mẹ thoải mái và tích cực hơn. Khoảng thời gian trước cắm đầu lo cho gia đình, giờ mẹ đã đăng ký một lớp tập thể dục của khu phố. Ba tôi ban đầu không đồng ý nhưng giờ cũng đã quen dần, có lúc còn tự vào bếp nấu cơm khiến cả nhà ngỡ ngàng.


Tôi cảm thấy mẹ cần được giải thoát, cần được sống đúng với bản thân mình. Vì không ai có quyền bắt người phụ nữ phải hy sinh như thế?!