Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ, người đàn ông hào hoa, phong độ của 7 năm trước mà tôi từng gọi là chồng giờ lại thảm đến mức này.

Chồng cũ của tôi khi còn làm chủ của một xưởng nhôm kính thì phát đạt lắm nên mẹ con tôi cũng được nhờ. Tôi bán quần áo sơ sinh, làm cho vui thôi chứ kinh tế chủ yếu là chồng cáng đáng.

Thế nhưng đùng một cái, nhà tôi bỗng đảo lộn từ khi bồ của chồng bất ngờ ôm bụng bầu đến bắt đền. Lúc đầu chồng tôi còn ra vẻ từ chối không nhận. Nhưng sau đó cô ả tung hết bằng chứng anh lang chạ với mình trong suốt hơn 1 năm ra thì mới ú ớ nhận lỗi.

“Anh xin lỗi, anh chỉ chu cấp cho mẹ con cô ta thôi, chứ không bỏ em để cưới cô ta đâu”.

“Anh không bỏ tôi, nhưng tôi bỏ anh”.

Tôi tát cho chồng một cái lật mặt rồi tuyên bố ly hôn. Tất nhiên tài sản có bao nhiêu của chìm, của nổi chia đôi. Tôi còn đòi riêng mảnh đất mà vợ chồng mua để giành đang đứng tên mình với điều kiện không cần anh ta phải chu cấp nuôi con. Bởi vì tôi quá căm hận anh ta, muốn cắt đứt luôn với loại đàn ông bạc bẽo ấy. Dùng dằng mãi, anh ta cũng chấp thuận yêu cầu của vợ.

Ly hôn xong, tôi bán luôn mảnh đất đó vì không muốn chồng cũ dính líu gì đến con nữa. Suốt 7 năm qua, tôi sống cuộc sống của mẹ đơn thân như vậy, kiếm tiền và nuôi con. Đến giờ tôi cũng mở được 1 siêu thị chuyên đồ sơ sinh, bỉm sữa các thể loại. Nói chung là không quá giàu nhưng cũng đủ tiền để sống thoải mái, không đến nỗi chật vật.

Mấy hôm trước tôi vui tay đặt một bộ đồ thể thao trên mạng. Chiều nay, lúc sắp đóng cửa hàng để về đón con sớm vì trời đang chuẩn bị mưa to thì shiper gọi điện đến bảo giao hàng. Anh ta cố trình bày trong điện thoại là con ốm phải về sớm mới giao nốt đơn này cho tôi, mong tôi thông cảm và chờ. Tôi cố nán lại một lúc thì shiper đến.

Thấy hai bố con mặc áo mưa nhếch nhác mà tôi thấy thương đứa bé quá mới bảo: “Anh đưa cháu vào hiên trú mưa đã”.

Khi anh ta bỏ cái áo mưa ra thì cả tôi với anh đều sững cả người. Trước mắt tôi chính là gã chồng cũ bội bạc mấy năm trước. Chúng tôi ngượng ngạo, nhìn nhau không biết nói gì. Thì ra con anh với cô bồ ngày nào nay đã học lớp 1.

Thấy đứa bé tội nghiệp quá, trên người mặc cái áo cũ rích, môi tái nhợt như dính cảm vì nắng nóng lại mưa to thế này phải theo bố đi ship hàng. Tôi rút 2 triệu dúi vào tay chồng cũ:

“Cầm lấy mà mua cho con bộ quần áo mới mặc, nhếch nhác quá rồi”. Anh ta chối đây đẩy nhưng tôi cứ dúi tiền vào tay bắt cầm.

Cả buổi tối tôi bần thần nghĩ mãi về chồng cũ nên vào tìm facebook của chị dâu bên chồng dò hỏi mọi chuyện. Hóa ra sau khi ly hôn, chồng cũ tôi làm ăn thất bát, nợ nần ngập mặt. Lại còn bị vợ mới cho 1 vố lừa, moi sạch tiền của chồng rồi chuồn theo nhân tình, bỏ lại đứa con thơ dại cho anh ta nuôi.

Từ đó chồng cũ tôi chán đời sinh ra rượu chè, không thể vực dậy được công việc nữa, đành đi làm shiper, một mình lầm lũi nuôi con. Biết hoàn cảnh của chồng cũ, tự nhiên tôi không còn hận anh ta nữa, chỉ thấy trong lòng có gì đó chua xót, chơi vơi, khó tả.

Loading interface...