Là người đàn ông, tôi không mong gì hơn việc mình có thể đứng ở giữa điều hòa mối quan hệ giữa vợ với các thành viên trong gia đình nhà chồng. Tiếc rằng tôi chưa làm được điều ấy. Nhiều khi đứng giữa những tranh cãi bất hòa của vợ với mẹ, tôi thấy mình như 1 kẻ bất lực bởi nói ai cũng không nghe. Không khí căng thẳng khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Loading interface...Ảnh minh họa internet.

Công bằng mà nói, bố mẹ tôi cũng là người cũ tính. Chẳng là ngày trước, vợ chồng tôi “ăn cơm trước kẻng”, vợ có bầu tôi đưa về xin cưới. Cả bố mẹ và chị gái tôi đều tỏ thái độ miệt thị coi thường. Họ chỉ trích vợ tôi là con gái không biết giữ thân. Dù sau đó ông bà vẫn đứng ra cưới hỏi đàng hoàng cho hai đứa không thiếu một thủ tục nào, nhưng quan hệ giữa vợ với mẹ tôi lúc nào cũng căng thẳng làm tôi chẳng có nổi 1 ngày bình yên.

Vợ tôi vì hằn học với những lời nói trước kia của bố mẹ chồng nên cô ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với bên nội. Ngay sau cưới, vợ nằng nặc đòi dọn ra thuê nhà ở riêng, dù nhà bố mẹ rộng thênh thang, ở không hết phòng. Tôi thuyết phục cô ấy ở lại, nói bố mẹ chỉ có mình tôi là con trai nên hai đứa phải có trách nhiệm sống cùng để chăm lo cho họ. Thế mà vợ tôi gằn giọng đáp:

“Ông bà ấy chỉ có anh là con trai nhưng lại không coi em là con dâu. Họ có xem em ra gì đâu mà phải sống chung. Tùy anh lựa chọn, một sống cùng bố mẹ, hai cùng em. Nếu không, anh cứ ở nhà anh, em thuê trọ ở 1 mình cũng được”.

Vợ gây căng thẳng quá, tôi buộc phải chiều theo. Bố mẹ thấy thế lại bảo tôi đội vợ lên đầu, coi thường họ. Mâu thuẫn cứ mỗi ngày một lớn, thi thoảng cuối tuần về thăm, tôi giục vợ chủ động vào bếp nấu nướng ăn cùng với ông bà bữa cơm cho tình cảm, vợ tôi lại vênh mặt bảo:

“Quý hóa gì nhau mà ăn chung mâm. Bố mẹ anh nhìn thấy em ghét lại không nuốt nổi cơm. Tốt nhất về chơi anh có tiền biếu tiền, quà biếu quà cho hết trách nhiệm”.

Thái độ ngang ngược của vợ nhiều lúc làm tôi ức muốn nổi khùng nhưng chẳng lẽ vợ chồng tí tí cãi nhau, thiên hạ nhìn vào lại cười cho nên tôi đành kiềm chế nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà.

Có điều thời gian gần đây, gia đình tôi đang rối tung lên vì chuyện của cô em út. Chẳng là em ấy có bầu 2 tháng với bạn trai nhưng nhà đó giở mặt không chịu cưới. Theo như thông tin tôi tìm hiểu được thì hắn muốn bỏ em ấy để cưới con gái sếp. Em gái tôi vì chuyện này mà đau khổ, vật vã khóc lóc suốt ngày. Bố mẹ sốt ruột gọi vợ chồng tôi về bàn chuyện nên giải quyết thế nào. Cả nhà ai cũng căng thẳng vừa thương người nhà mình, vừa hận gã trai bội bạc đó. Riêng vợ tôi mặt lạnh tanh như không. Từ đầu tới cuối buổi họp em chỉ ngồi im, sau mới cười nhạt buông câu:

“Đáng đời. Các cụ nói không sai, cười người hôm trước, hôm sau người cười là như vậy đó”.

Cả nhà ngớ người không hiểu vợ tôi nói gì. Mẹ tôi tức quá đập bàn hỏi:

“Con ăn nói kiểu gì thế. Ai cười ai, em chồng con bị người ta bội bạc, con không thương, không lo lại ngồi đó lải nhải vớ vẩn”.

Bất ngờ, vợ tôi đứng phắt ngay dậy chỉ tay:

“Ngày đó mẹ cười con vì lỡ mang bầu trước cưới. Chắc mẹ chưa quên hôm anh Tùng dẫn con về xin cưới, mẹ chì chiết con là loại đàn bà lẳng lơ, dễ dãi không biết giữ lấy thân. Rằng may cho con, anh Tùng là người quá tử tế mới cưới chứ phải người khác thì con phải chịu tiếng chửa hoang cả đời. Xem ra lần này mẹ và con gái bị nghiệp quật thật rồi đó”.

Cả nhà đứng hình trước câu nói của con dâu, mẹ ức quá ngã quỵ tại chỗ. Vợ tôi nhìn thế dửng dưng xách túi đi về. Vậy là không khí gia đình cằng thêm phần căng thẳng. Một mặt bố mẹ lo chuyện em gái có bầu không được người ta cưới, một mặt họ chán nản vì con dâu hỗn láo quay sang trách tôi không biết dạy vợ. Đầu tôi đang căng như dây đàn chẳng biết làm sao để có thể dung hòa mối quan hệ này nữa. Thật sự quá mệt mỏi các bạn ạ.

Loading interface...

Ảnh minh họa internet.