Anh và mình quen nhau được ba năm thì tiến đến hôn nhân nhưng do công việc bận mải, nhiều áp lực lại thêm vào đó là vợ chồng không chịu chia sẻ và nhường nhịn nhau thế nên khi con gái vừa tròn 6 tuổi thì vợ chồng mình ly hôn. Đứng trước quyết định này mình cũng suy nghĩ nhiều lắm, thương con và thật sự vẫn còn yêu chồng mình rất nhiều thế nhưng do bản tính bướng bỉnh nên mình đã chấp nhận lời ly hôn của anh dù những sai lầm của hai vợ chồng chưa đến mức không thể chia sẻ.Anh nhường lại tất cả nhà cửa , xe và cả con cho mình.
Ngày anh dọn đồ đi con đã khóc nhiều lắm, 6 tuổi là cái tuổi mà con đã nhận thức được sự chia tay này của bố mẹ.Con xin bố mẹ đừng chia tay, xin bố đừng rời xa mẹ, bố đừng bỏ con. Vô tình mình đọc được bức thư của con khi con kể với các bạn về nỗi buồn, sự cô đơn của mình khi bố mẹ ly hôn.Mình đã khóc rất nhiều khi con viết con đã khóc khi các bạn chê cười mình không có bố, ước muốn ngày nào cũng được bố ôm vào lòng và được bố kể chuyện như trước đây.Con nói con thương mẹ vì biết mẹ cũng buồn khi hàng đêm vẫn ôm con khóc.
Con cũng đặt ra câu hỏi liệu có phải tại vì phải lo cho con mà bố mẹ phải đi làm nhiều mà không có thời gian để nghỉ ngơi và chơi cùng con.Nếu vậy con muốn nghỉ học để đi làm để bố mẹ không vất vả như vậy sẽ không cãi nhau và không ly hôn.Mắt anh cũng nhòe đi khi đọc những dòng nhật kí của con.Có lẽ mình và anh sẽ một lần nữa thay đổi quyết định vì con.Vì con và tuổi thơ của con là những thứ mà không gì đánh đổi được.