Một lời tâm sự của nhỏ em hàng xóm, thật sự nghe mà đau cả lòng:


"Gia đình tôi ở một vùng quê nghèo miền sông nước. Không như người ta ở thành phố trực thuộc tỉnh, nhà tôi đúng kiểu ở sâu trong ruộng, chiều sập xuống là màn đêm bao phủ vì đèn đường còn chưa có.


Thế nhưng, khác với các bạn cùng làng, tôi muốn được đi học cao hơn. Cha mẹ xem đó là đòi hỏi viễn vông, con người ta 15 tuổi đã lấy được chồng giàu sang về lo cho gia đình, còn tôi lại muốn đi học. Con gái học cho lắm để làm gì?


Nói về tôi thì điều tự tin nhất trong đời tôi là việc học. 10 năm liền là học sinh giỏi, luôn đứng nhất lớp và trong top của trường. Năm nào tôi cũng đại diện tỉnh đi thi, là niềm tự hào của thầy cô trong trường. Thế nhưng, đối với gia đình tôi thì tấm bằng ấy chỉ là tờ giấy nhóm lò còn lâu bén, làm gì có giá trị kinh tế nào đối với gia đình.


Học hết lớp 10, cha mẹ bắt tôi nghỉ học để cưới anh con trai của xã trưởng. Gia đình cho rằng đó là cách duy nhất để tôi báo hiếu và thực hiện đúng trách nhiệm của phận con gái. Tôi nằng nặc không chịu, cha đánh tôi sưng tấy cả giò.


Cô chủ nhiệm nhờ cô đến xin cho tôi được đi học lại, thậm chí cô còn lo cả học phí cho tôi. Nhưng cha tôi nổi giận, ông ấy đuổi cô về và chửi thậm tệ. Mẹ tôi thì hiểu nỗi lòng con cái nhưng lại không có tiếng nói, đành bất lực khóc thầm mỗi đêm.


Đã 2 tuần tôi phải nghỉ học để ở nhà lo cho đàn heo, tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô bạn bè. Tôi chỉ muốn được đi học thôi sao mà khó đến thế?!"