Tôi mới kết hôn chưa lâu. Với nhiều người, khoảng thời gian tân hôn là lúc mà tình cảm vợ chồng vô cùng nồng đượm và hạnh phúc. Mọi người xung quanh cũng đều nghĩ như vậy của cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng không, tại chính thời điểm này, tôi vô cùng đau khổ khi biết những góc khuất của anh. Không ngại chia sẻ với mọi người, tôi là ‘tập 2’ của chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chúng tôi gặp nhau trong 1 lần đến lớp đón cháu. Biết hoàn cảnh của anh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thương cảm và tìm điều kiện để gặp gỡ thường xuyên hơn. Tôi tự biến mình thành cọc đi tìm trâu ngồi nghe anh kể chuyện về người vợ cũ đã mất.

Có khi, anh vừa kể vừa khóc. Anh hối hận khi từng để chị cô đơn, trống trải một mình trong căn nhà lớn để rồi vợ anh bị trầm cảm nặng sau sinh và chọn cái chết tự giải thoát mình.

Những lúc ấy, tôi lại nhẹ nhàng vỗ về, an ủi. Tôi hứa sẽ ở bên cạnh để giúp anh quên đi người cũ. Dần dần, tôi cũng nhận ra trong trái tim anh, người vợ tuy đã mất nhưng vẫn chiếm vị trí rất quan trọng. Nhưng tôi vẫn chấp nhận đến với anh vì quá thương.

Vậy mà ngay trong chính đêm tân hôn, tôi đã lờ mờ hối hận về quyết định của mình. Tối đó, tôi đợi mãi không thấy anh vào phòng. Cho đến gần 1 giờ đêm, chờ không nổi tôi bèn rón rén đi lên tầng 3 thì thấy phòng thờ sáng đèn, tôi như chết lặng khi thấy chồng ngồi thẫn thờ bên di ảnh người vợ quá cố.

Tự nhiên tôi thấy tủi thân và có cảm giác chông chênh về những gì anh dành cho mình. Thấy vợ lên tìm, anh vội vã dắt tôi về phòng. Đêm tân hôn của tôi trôi qua lạnh lẽo và đầy ấm ức khi chồng say xỉn ngủ gục không biết trời đất gì.

Những ngày sau, anh đối xử với tôi rất chừng mực nhưng lại có cảm giác lạnh nhạt vô cùng. Nhiều lúc, vợ chồng đang gần gũi, anh lại ghì chặt tôi mà gọi tên vợ cũ. Lần đầu tiên như vậy tôi đẩy anh ra, anh lại ôm chặt khóc rồi xin lỗi rối rít.

Ban đầu thì thất vọng còn giờ đây, tôi gần như chai sạn chẳng chút cảm giác nào. Trong căn nhà vợ chồng đang ở, tôi luôn cảm nhận bóng dáng vợ cũ anh hiện hữu. Từ nấu ăn cho đến guu thẩm mĩ, cái gì chồng cũng chê tôi thua xa chị ấy. Nhiều lúc cáu tiết, tôi hằn học lại và vợ chồng lại cãi nhau. 

Cuộc sống cứ nặng nề như vậy trôi qua, tôi cứ chịu đựng và trông chờ anh sẽ thay đổi, nhất là khi tôi có bầu. Quả thật, anh cũng chăm sóc vợ kĩ lưỡng hơn khiến tôi thầm cảm ơn đứa con trong bụng. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra anh làm vậy chỉ vì ám ảnh chuyện cũ. Anh sợ tôi cũng giống vợ anh. 

Đỉnh điểm là tuần trước khi con cảm lạnh, tôi hối hả đưa thằng bé vào viện. Gọi cho chồng mãi chẳng được, trong lúc sốt ruột mẹ chồng bỗng buột miệng nói:

‘Hay là nó ra nghĩa trang, hình như hôm nay là kỉ niệm ngày cưới…’.

Biết mình nói hớ, mẹ chồng im bặt khi thấy tôi hỏi 'ngày cưới gì hả mẹ?'. Nhưng từng đó cũng là đủ để biết chồng đi đâu rồi. Hơn 10 giờ đêm, chồng mới điện lại cho tôi.

‘Anh đi đâu mà giờ mới mở máy’, tôi hỏi.

À, đi ăn cưới đứa bạn, tiện tay tắt máy nên không để ý em gọi’, chồng lấp liếm.

Tôi nói lại câu mẹ chồng nhắc đến ban nãy, anh im lặng. Tôi gằn giọng hỏi lại:

Nói cho em biết, anh đi đâu?’.

‘Ừ, anh vào thăm cô ấy thì đã sao? Con ốm chưa chết được, còn cô ấy thì giờ phải nằm lạnh lẽo dưới đó rồi’.

Nghe những lời tuyệt tình từ chồng, tôi nhận ra vị trí của mẹ con mình trong lòng anh thực chẳng bằng người nằm dưới nắm đất kia. Chờ con xuất viện, tôi thu dọn hết đồ đạc và trở về nhà mẹ đẻ.

Dẫu đã cố gắng hết sức nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể kéo chồng về với cuộc sống bình thường được. Thôi thì cứ để anh chìm vào quá khứ với người vợ quá cố kia cả đời đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet