Lỡ có thai khi vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi ê chề mang thai rồi sinh con trong sự khinh khi của cả dòng họ. Dù chồng tôi cũng thuộc dạng chịu khó làm ăn, tính tình hiền lành nhưng cũng không tránh khỏi những lúc áp lực cuộc sống khiến anh nổi giận vô cớ. Điều đáng mừng nhất là anh đã không bắt tôi phá thai.


Giờ tôi 22 tuổi với 3 mụn con. Ở cái tuổi xuân thì nhất của người con gái thì tôi lao vào làm mẹ, ở cái tuổi đẹp nhất của sức trẻ thì tôi trói mình trong chiếc gông mang tên gia đình. Nếu được chọn lại, tôi thật sự không muốn cưới chồng năm 18 tuổi.


Nhìn bạn bè cùng trang lứa đang dần tạo dựng sự nghiệp của riêng mình thì tôi cứ lủi thủi trong xó bếp. Một ngày của tôi chỉ bắt đầu bằng việc lo bữa ăn cho cả nhà, đưa con đi học, dọn dẹp nhà cửa, lo cho ba chồng bị tai biến, mẹ chồng thì nhớ nhớ quên quên. Làm xong xuôi thì trời cũng sập tối. Lúc ấy, đối diện với tôi là gương mặt đờ đẫn vì mệt mỏi của chồng. Tôi thấy vậy thì thương cho ảnh, cũng không dám than, càng không dám bộc lộ lòng mình.


Trời thương là nhà chồng cũng thương tôi, không đối xử tệ. Tôi chỉ thấy hối hận khi lúc trước cứ tự hào là mình đang hy sinh cho tình yêu. Sau này ngẫm lại thì thấy thật ngu ngốc. Cái mà tôi cho là bản lĩnh vào trách nhiệm ngày xưa giờ phải đánh đổi cả thanh xuân, những áp lực cơm áo gạo tiền mà đáng lý ở tuổi tôi không cần trải. Nên nếu ai đang có ý định lấy chồng ở tuổi 18 thì hãy suy nghĩ kĩ!


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp