Hôm qua tôi vừa tranh luận ráo riết với chồng tôi xong mọi người ạ. Ai lại 40 tuổi đầu rồi, có vợ và 2 con nhưng chồng tôi vẫn chưa mua nổi cái chung cư nhỏ cho mẹ con tôi ở. Nếu không có tôi lo liệu, chắc bây giờ nhà tôi vẫn đi ở thuê quá. Đàn ông gì mà ngán ngẩm hết sức. Sao chồng tôi chẳng giỏi giang và năng động được như chồng người gì cả.

Tính tới thời điểm này, tôi và chồng lấy nhau đã được 15 năm. Con gái lớn của tôi đã 14 tuổi, con trai nhỏ đã 11 tuổi. Chồng tôi cũng là dân kỹ sư điện máy, anh làm cho một cửa hàng điện máy với mức lương tháng 10 triệu đồng. Còn tôi do không được ăn học đến nơi đến chốn, nên ngay từ khi lấy chồng xong, tôi đi làm công nhân cho 1 nhà máy với mức lương 5 triệu/tháng. Thấy lương bèo bọt quá nên tôi quyết định nghỉ để ở nhà ra chợ bán hàng ăn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vì nấu ăn ngon, lại nhanh nhẹn và có lộc kinh doanh nên quán ăn tôi thuê ngày một đông khách. Từ đó đến nay, quanh năm tôi bán hàng. Chồng tôi cuối tuần cũng ra phụ vợ bán. Nhờ quán ăn này mà tôi nuôi được 2 con khôn lớn, cho chúng ăn học bằng bạn bằng bè và mỗi năm tiết kiệm được khoảng 200 triệu.

Sau nhiều năm ở trọ, năm ngoái thấy số tiền dành dụm đã được khoảng 3,6 tỷ nên tôi quyết định mua một căn nhà mặt đất 30m2. Nhà được xây 5 tầng. Tuy ở trong ngõ nhưng lại có mặt tiền đẹp có thể kinh doanh hàng ăn nhỏ phù hợp. Bởi thế từ cuối năm ngoái, vợ chồng tôi mới an cư được.

Đấy, để có cái nhà để ở, vợ chồng tay trắng như chúng tôi phải phấn đấu làm lụng suốt 15 năm qua. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy bản thân vất vả quá. Chẳng bù cho nhiều phụ nữ khác, cuộc sống sau lấy chồng của họ sướng như tiên. Tất cả chỉ bởi vì chồng họ làm ra kinh tế nhiều, biết tính toán chứ chẳng ù lì, an phận như chồng tôi.

Hôm qua, nhân ngày bán hàng đắt khách nên tôi được nghỉ sớm. Chồng đi làm về đã cơm nước giúp vợ con vì thế cả nhà được ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Ăn xong, 2 vợ chồng nói chuyện phiếm thì nhắc tới chuyện đàn ông trước 40 tuổi phải mua được nhà cho vợ con ở. Chồng tôi thì bảo, muốn mua phải có tiền, có việc làm ổn định và biết tích lũy. Chứ cứ nói vậy thì vơ đũa cả nắm. Tôi cũng nói luôn, sinh ra là đàn ông mà đã 40 tuổi rồi giống như chồng tôi đây không mua được căn hộ cho vợ con ở thì quá hèn hạ.

Thứ nhất, là đàn ông cần nhất chí tiến thủ và biết tính toán. Nếu một người đàn ông mà có tính cách như vậy, tin chắc sẽ không bao giờ chấp nhận làm 1 công việc cho thu nhập thấp và đơn điệu như chồng tôi. Ngược lại, họ luôn nỗ lực từng ngày để có thu nhập tốt hơn. Bao năm đi làm, họ sẽ phải tích cóp, tính toán để tiền đẻ ra tiền chứ không phải là chỉ biết bằng lòng với một công việc cùng mức lương còm bao năm không thay đổi.

Thứ 2, là đàn ông thì phải nuôi được vợ con. Nếu đi làm mà chỉ đủ nuôi bản thân thì quá kém. Tôi đánh giá đây là người chồng, người cha vô trách nhiệm với bản thân, người thân trong gia đình. Điều này sẽ khiến cuộc sống của chính gia đình họ bấp bênh, không bao giờ khá lên được nếu không nói sẽ khổ sở, vất vả.

Thứ 3, là đàn ông thì phải chăm chỉ làm ăn. Tôi ghét nhất những người đàn ông dù có sức dài vai rộng mà lười biếng. Và tất nhiên những người đàn ông như vậy thì chẳng biết bao giờ có nhà để ở, có xe để đi, có tích lũy để cuộc sống sung túc. Tích lũy đến 40 tuổi đầu rồi mà không mua nổi cái nhà nhỏ cho vợ con ở thì thật sự chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Đàn ông như vậy chả quá hèn và quá kém thì gì.

Vài dòng chia sẻ với mọi người nhân ngày rảnh rỗi. Nói chung, các anh giai khi đọc bài này phần nhiều tôi tiên đoán sẽ chột dạ và bảo tôi nói nhảm. Các bà vợ thì có thể người đồng tình, người phản đối. Nhưng tôi khẳng định luôn là tôi chẳng bận lòng vì những điều anh chị ném đá lại đâu. Bởi dù thế nào, tôi cũng muốn cánh đàn ông hãy nhìn lại chính mình đi. Là người được coi là sức dài vai rộng, trụ cột gia đình mà sao đến 40 tuổi đầu rồi vẫn để vợ con đi ở thuê thì lý do là gì? Như vậy chẳng phải chỉ có 1 lý do duy nhất là quá kém, quà hèn còn gì. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.