Nói ra nhiều người sẽ cười, nhưng đúng là người khác thèm lấy được vợ đẹp, còn tôi giờ chỉ ước gì giá như vợ tôi xấu hơn người ta thì có lẽ hạnh phúc gia đình của tôi sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều.

Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai còn khá trẻ, lúc ấy vợ tôi 24 tuổi vừa tốt nghiệp ra trường, còn tôi lúc đó 28 tuổi, công việc sự nghiệp ổn định, vững vàng. Bạn bè, người thân ai cũng phải trầm trồ khen chúng tôi thật trai tài gái sắc xứng đôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi từng rất tự hào vì yêu và lấy được vợ mình. Cô ấy vừa có trí tuệ, vừa có nhan sắc. Sau khi lập gia đình, vợ tôi càng ngày càng đẹp ra. Vốn đã đẹp, giờ em lại có thêm sự mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành. Hơn nữa cô ấy lại rất quan tâm chăm sóc, giữ gìn nhan sắc nên đã trẻ lại càng trẻ hơn.

Bản thân kiếm ra tiền, tôi không hề tiếc vợ bất cứ điều gì, chỉ cần vợ thích tôi đều chiều chuộng nghe theo. Tiền hàng tháng tôi đưa em chi tiêu thoải mái. Tính ra mỗi tháng vợ bỏ cả mười mấy hai mươi triệu để làm đẹp tôi vẫn chấp nhận bởi tôi nghĩ vợ đẹp cũng giúp mình nở mày nở mặt với mọi người xung quanh. Thậm chí tôi còn tích cực phụ giúp vợ làm việc nhà để em có thời gian theo lớp yoga giữ dáng.

Nhưng giá như vợ tôi biết vừa làm đẹp, vừa làm tốt vai trò, bổn phận của một người vợ, người con dâu thì mái ấm hạnh phúc của tôi thật sự sẽ vô cùng trọn vẹn. Đằng này cưới nhau đã hơn 4 năm nhưng vợ tôi vẫn một mực không chịu sinh nở. Mặc cho bố mẹ chồng thúc giục mong cháu tới đỏ mắt, vợ tôi luôn giữ đúng 1 quan điểm:

“Đàn bà đẻ vừa mất dáng, vừa vất vả khổ sở. Tốt nhất tiềm kiếm để lo hưởng thụ, về già vào viện dưỡng lão cho chủ động, chẳng phải trông ngóng con”.

Nếu cuộc sống chỉ có hai vợ chồng thì tôi cũng sẽ không căng thẳng phiền não như vậy. Đằng này bên tôi còn có bố mẹ, ông bà mong có cháu bế bồng. Quan trọng hơn, tôi là con 1 không thể không sinh nở để có người nỗi dõi tông đường.

Mỗi lần về nhà, nghe bố mẹ ca thán về chuyện con cái mà tôi lại thấy mệt mỏi kinh khủng. Vợ tôi không hiểu cho suy nghĩ nhà chồng còn quay sang trách ngược lại rằng gia đình tôi cổ hủ, cô ấy là phụ nữ không phải cái máy đẻ mà bảo sinh phải sinh.

Ngày hôm qua bên nhà nội có giỗ, trong khi cả nhà ăn uống, các cô các chú trong họ quan tâm hỏi chuyện con cái của hai đứa. Tôi chữa cháy nói đỡ rằng tại vợ chồng bận việc chưa có thời gian nghĩ đến chuyện con cái. Ngờ đâu vợ tôi đứng giữa nhà hùng hồn bảo:

“Ai thích đẻ cứ đẻ, cháu nói rõ ràng là không đẻ đái gì hết. Cùng lắm thì cháu bỏ chồng chứ nhất quyết không vướng bận con cái”.

Cả nhà tôi đơ người trước phản ứng của nàng dâu. Cô ấy nói xong lại dằn dỗi bỏ đi không chào hỏi ai một lời khiến tôi xấu hổ với họ mạc vô cùng. Thật sự là tôi càng ngày càng thấy mệt mỏi với vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết