Ngày quyết định kết hôn cùng người chồng hiện tại của mình, tôi lo lắng lắm. Người ta vẫn bảo “mấy đời bánh đúc có xương”, với lại thực thế trong cuộc sống có quá nhiều câu chuyện buồn về cha dượng ngược đãi con riêng của vợ. Tôi sợ bản thân mình cũng đi vào vết xe đổ ấy thì con sẽ khổ. Thật may, càng sống bên anh lâu tôi càng nhận ra, chọn anh là quyết định đúng đắn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cuộc hôn nhân lần thứ nhất của tôi khép lại bởi nhiều lý do, trong đó nguyên nhân tồi tệ nhất là chồng phản bội. Do không thể tìm được tiếng nói chung nữa, tôi quyết định đơn phương ly hôn, giành quyền nuôi con. Chồng cũ cay cú việc tôi nằng nặc ra tòa nên sau khi ly dị, anh ta hoàn toàn không chu cấp 1 đồng  nào dù rằng theo quy định của tòa mỗi tháng phải gửi vợ 3 triệu phụ cấp.

Nói thật, khi đã cạn tình cạn nghĩa tới mức không muốn nhìn mặt nhau nữa, tôi cũng không muốn đôi cô tiền bạc với hắn. Suy cho cùng, con tôi sinh ra tôi tự nuôi dưỡng, hắn góp công cũng được, không góp chẳng sao. Sau đó hơn năm, anh ta lấy vợ, coi như chẳng còn nhòm ngó, thăm nom con luôn.

Thương con, 5 năm sau khi con tròn 10 tuổi tôi mới tái hôn lại. Chồng hiện tại của tôi cũng là người có hoàn cảnh, vợ anh mất cách đó 4 năm, để lại cho anh 1 đứa con 7 tuổi. Nghĩ hai bên đồng cảnh ngộ sẽ thấu hiểu, trân trọng nhau hơn nên tôi mới chọn anh.

Quả thật khi về sống chung, anh luôn yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Đặc biệt với con riêng của vợ, anh quan tâm, lo cho nó như bố đẻ. Chưa bao giờ tôi thấy anh phân biệt đối xử giữa hai đứa con. Chúng tôi cũng thống nhất không sinh thêm vì muốn dành thời gian, tình cảm cho các con của mình.

Khổ nỗi, con tôi bị thận bẩm sinh, cháu vẫn uống thuốc duy trì sức khỏe và đợi có người hiến tạng phù hợp. Sau gần 10 năm chờ đợi, may mắn đã đến với mẹ con tôi khi bác sỹ thông báo đã tìm thấy người hiến thận hợp với con. Tuy nhiên chi phí cho ca phẫu thuật cắt ghép không hề nhỏ, vượt khả năng kinh tế của gia đình làm tôi nghe xong thẫn thờ.

Mấy ngày lo xoay tiền chữa bệnh cho con khiến tôi như người mất hồn. Không ngờ hôm qua, chồng tôi đi làm về bảo vợ:

“Em liên hệ trả lời phía bệnh viện để bác sỹ xếp sắp lịch phẫu thuật cho con đi. Anh lo đủ tiền rồi”.

Em ngạc nhiên hỏi anh lấy đâu ra thì anh nói:

“Thựa ra là anh bán căn nhà này. Tạm thời anh chỉ có cách đó. Trước mắt phải lo cứu con, mọi thứ khác không quan trọng. Mình sẽ dọn về ở chung với bố mẹ anh, khi nào anh kiếm đủ tiền sẽ mua 1 căn nhà khác”.

Em òa khóc trước những gì chồng nói. Anh thì luôn miệng bảo em ngốc vì anh coi con riêng của em không khác gì máu mủ ruột thịt của anh nên đương nhiên phải có trách nhiệm.

Nghe những lời anh nói, em thấy ấm lòng và cảm ơn cuộc đời đã ban cho em 1 người chồng tốt các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh: Tùng Dương