Tôi là một bạn đọc trung thành của diễn đàn webtretho này từ nhiều năm nay. Hàng ngày ngoài đọc tin tức, tôi còn vào đây đọc nhiều chia sẻ của mọi người để từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân. 

Vợ chồng tôi năm nay đã gần 50 tuổi. Chúng tôi cũng có 1 cô con gái độc nhất đang học năm thứ nhất trường Ngoại Thương. Do có công ty và kinh doanh riêng nên thu nhập của chúng tôi mỗi tháng khá tốt. Suốt 20 năm lấy nhau, từ 2 bàn tay trắng mà vợ chồng tôi mua được nhà, mua được xe và có 4 căn nhà phố mua được từ tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Dù có tiền để dành, có nhà phố cho thuê nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mai này sẽ để dành cho con gái 1-2 căn nhà trên cả. Bởi cả 2 vợ chồng đều có quan niệm cố gắng nuôi nấng con gái thành người phụ nữ tự lập nhất, mạnh mẽ và quyết đoán nhất.

Ngoài cho con học thêm nhiều khóa học tiếng Anh, tiếng Trung để mở mang tri thức, vợ chồng tôi còn cho con theo học các khóa học chứng khoán, bất động sản. Bởi đây cũng là sở thích và ước mơ của con.

Vì nhà có điều kiện nên vợ chồng tôi mỗi năm cho con ra nước ngoài du lịch 2 lần để con gái được mở mang tầm mắt. Nói chung tôi muốn cho con lĩnh hội thật nhiều kiến thức để mai này ra ngoài cuộc sống, con có thể tự tin bước đi trên con đường của riêng mình.

Cá nhân tôi cũng luôn nghĩ, chỉ cần cho con gái một chiếc cần câu tốt để sau này con tự câu cá. Những con cá con gái kiếm được, tự con sẽ phải trải nghiệm và biết trân trọng nhiều hơn. Còn khối tài sản của vợ chồng, chúng tôi không để cho con gái biết. Vì biết, tôi sợ con chỉ ỷ lại vào bố mẹ thôi.

Nếu cần thiết, mai này tôi có thể cho con 1 chút vốn cũng được. Bởi chắc chắn trên đường đời sau này, con dù có giỏi giang cũng sẽ có lúc va vấp, thất bại và sa cơ. Lúc ấy, 1 chút vốn liếng của bố mẹ có thể cứu con thoát khỏi vực thẳm phá sản, để con có thể làm lại từ đầu. Nhưng còn ý tưởng chỉ cho con cần câu thì vợ chồng tôi không bao giờ từ bỏ.

Tuy nhiên khi chia sẻ điều này với nhiều bạn bè, người thân trong nhà thì hầu hết mọi người không ủng hộ vợ chồng tôi. Họ bảo là bố mẹ thì phải cho con cần câu và vừa cho con cả cá nữa. Nếu cha mẹ nghèo không nói làm gì. Đằng này vợ chồng tôi giàu như vậy mà lại không cho con được 1-2 căn nhà làm của cải thì ích kỷ với con quá. 

Họ còn nói rằng, nếu vợ chồng tôi chỉ cho con gái cái cần câu nhưng không cho mồi thì có khả năng cao cái cần cũng bỏ không. Bởi vì họ bảo, bố mẹ đào tạo con làm nhà kinh doanh giỏi nhưng không cho vốn thì khả năng con cũng làm thuê cho người khác mà thôi.

Thậm chí có người còn khẳng định, con tôi có thể thành công thì 70% phụ thuộc những gì cha mẹ cho nó, 30% còn lại là do ông trời. Những đứa trẻ có xuất phát điểm cao thông thường sẽ dễ thành công hơn. Bởi những nhà tài phiệt, tỷ phú thế giới thì đa phần đều được thừa hưởng tài sản của gia đình, từ đó phát triển lên, chứ tỉ phú tự thân thì được mấy người.

Nghe những lời mọi người phân tích, cá nhân tôi cũng thấy ít nhiều điểm rất đúng. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn thấy, chỉ nên cho con cái cần là đủ. Hiện chúng tôi vẫn đang cố gắng nuôi dạy con trở thành người có bản lĩnh và tri thức để con có thể tự tạo nên tài sản của mình và làm cho tài sản đó sinh sôi ra.

Nói chung, vợ chồng tôi quan niệm, của cải phải để dành, càng nhiều càng tốt để phòng rủi ro cho bản thân và tạo điều kiện cho con cái học tập. Việc cho con hay không chúng tôi chưa tính đến, dù chỉ cho 1 căn nhà trong số đó. Chúng tôi tính vậy có đúng không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.