Người ta hay nói : “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” Tớ cũng đã phải chịu cảnh mẹ kế như thế đó. Bố mẹ tớ ly hôn từ khi tôi lên học cấp 2. Mẹ tớ vì không chịu nổi tính lạnh nhạt của bố tớ nên mới bỏ đi, đã sang nước ngoài định cư cùng với chồng mới. Bố tớ thì nghĩ mẹ tớ hay cộc cằn, vô lý cho nên cũng không chịu nổi.

Vì tớ muốn tiếp tục học ở Việt Nam cho nên đã lựa chọn ở lại với bố. Cuộc sống của hai bố con sau khi không có mẹ thì vô cùng hỗn loạn, không ai biết nấu ăn, nhà cửa thì bề bộn,... Bố tớ cũng sợ tớ thiếu vắng tình thương của mẹ, cho nên mới quyết định đi bước nữa, tìm một người về lo toang chuyện nhà cửa và yêu thương tớ. Nhưng có vẻ người mẹ kế này chỉ làm tốt việc lo chuyện nhà cửa thôi, còn chuyện yêu thương tớ thì không hề tốt xíu nào.

hình ảnh

Trước mặt bố tớ, bà ta luôn đóng vai một người mẹ hiền lành, dịu dàng hết lòng vì con. Sau lưng thì cay nghiệt, bắt bẻ tớ đủ điều. Bà ta chỉ hận không thể đánh tớ cho xả giận thôi. Vì nếu đánh tớ thì sẽ để lại bằng chứng cho tớ mách bố. Thời đó tớ không có điện thoại để ghi hình hay ghi âm lại, vậy nên không thể vạch mặt bà ta cho bố tớ. Tính tớ nóng lắm. Có lần bà ta nói xấu mẹ tớ, cho nên tớ kiềm không được, bật lại và đánh vào mặt bà, thế là bà ta thành công mách bố, chẳng hiểu bà ta thêm mắm muối kiểu gì mà bố tớ. Xong chuyện, bố tớ quyết định đưa tớ đến nhà anh chị họ. Như vậy cũng tốt. Vậy nên tớ mới yên ổn mà sống cho đến giờ, chứ ngày nào cũng chửi lộn với bà ta chắc tớ không chịu nổi mất