Số em hẩm hiu chẳng ra gì. Lấy chồng được hơn năm thì chồng mất khi em còn chưa kịp có con. 5 năm trời chịu tang trắng của chồng. Cứ nghĩ cuộc đời như thế đã là tận cùng của đau khổ. Vậy mà đâu chỉ dừng lại ở đó, cách đây 3 tháng em lại bị tai nạn liệt nửa người. Đời em đúng là không còn gì các chị ạ.

Cũng may em có người mẹ chồng tuyệt vời. Sau khi chồng em mất, hai đứa lại chưa có con, bà liên tục giục em về sống với bố mẹ đẻ để rồi gặp duyên ai thì tái hôn làm lại cuộc đời mà em không chịu. Em muốn thay chồng báo hiếu, chăm sóc mẹ. Bởi thật ra, chồng em là con trai duy nhất của bà, bố chồng em mất cách đây mấy năm. Nếu em rời xa cụ nữa thì cụ lại côi cút sống một mình.

Mấy năm trời hai mẹ con nương tựa nhau sống. Bà coi em như con gái, thi thoảng lại tìm người mai mối cho em. Thấy đám nào em cũng từ chối, bà cười bảo:

“Bố nhà chị, dại vừa thôi. Tuổi còn trẻ không ở vậy được. Tái giá sớm ngày nào hay ngày ấy con ạ. Mình là phụ nữ, cần phải có 1 chỗ nương tựa. Ở một mình cô đơn lắm”.

 Nghe vậy, em lại bảo bà.

“Con ở với mẹ chứ có ở một mình đâu mà cô đơn”.

Bà chẹp miệng mắng em lý sự linh tinh.

Cách đây 3 tháng, ở công ty không may em bị ngã trong khi làm việc, tổn thương thân thể 30%, liệt nửa phần người dưới.  Lúc tỉnh dậy trong viện, nghe bác sỹ thông báo bệnh tình mà em chỉ muốn nhắm mắt quên đời. Nghĩ sao phận mình lại cay đắng, đau khổ hết phần người khác như vậy.

Song mẹ chồng lúc nào cũng ở bên chăm sóc động viên em từng tí. Bà sợ em nghĩ quẩn nên chẳng rời em 1 bước, miệng luôn bảo:

“Con gắng lên, khỏe dậy rồi về với mẹ. Không có con, mẹ buồn chết mất”.

Bố mẹ em nghe tin con gái gặp tai nạn, sức khỏe như thế, họ xót ruột tới xin đón em về nhà để họ chăm song mẹ chồng em bảo:

“Nó là con dâu tôi, tôi thương nó như con gái. Ngày thường nó chăm chút cho tôi là thế. Giờ nó gặp hoạn nạn tôi làm sao đẩy nó về với ông bà được. Ông bà cứ để cháu ở đây tôi chăm. Tôi còn khỏe sẽ là đôi chân cho nó”.

Nghe những lời mẹ chồng nói mà em nước mắt thành hàng các chị ạ. Nhiều lúc nghĩ, có lẽ mẹ chồng chính là món quà ông trời bù đắp lại cho em sau bao cay đắng, nghiệt ngã mọi người ạ.

Loading interface...