Nhà các chị có ai giống nhà em, bố mẹ không có con trai, duy chỉ có 2 cô con gái đã đi lấy chồng. Lúc các cụ mất thấy thật tội.

Mẹ đẻ em sinh được 2 chị em là không đẻ được nữa. Tuy là con gái nhưng bố mẹ chăm sóc, nuôi dạy chúng em chu đáo, dày công lắm. Thương 2 cụ, lúc con gái em từng quyết tâm sẽ lấy chồng thật gần để sau bố mẹ về già còn chạy đi chạy lại chăm sóc được.

Nhưng ở đời nói trước bước chẳng qua, cuối cùng lớ ngớ thế nào em lại lấy chồng cách nhà 70km. May được cái em có công ăn việc làm ổn định, tự chủ kinh tế không phụ thuộc gì nhà chồng nên cũng đỡ.

Chị gái em lấy chồng gần hơn chút nhưng lại không có điều kiện thành ra cũng không mấy khi về thăm bố mẹ được.

Bố em mất năm 2013, mình mẹ em sống dưới quê. Thi thoảng em cũng đón bà lên ở cùng 1 thời gian. Song năm ngoái sức khỏe yếu bà cứ đòi về quê em đành phải chiều lòng rồi thuê người chăm sóc mẹ.

 Trước tết 1 tháng mẹ em ốm nặng không qua khỏi. Mai táng cho bà xong, 4 anh chị em ngồi họp gia đình. Chúng em muốn được rước di ảnh, chân nhang của mẹ về nhà chồng thờ. Nhưng cả anh rể lẫn chồng em đều lần lượt lắc đầu bảo làm thế ngược đời.

Họ cứ bảo, làm gì có chuyện mang bố mẹ vợ về bên nội thờ cúng. Rồi họ lấy lý do người trần không sao chứ tổ tiên đường âm không chấp nhận. Nói thật nghe cái giọng ích kỷ của mấy lão đàn ông em ngán tới cổ nhưng không thèm nói lại. Em chấp nhận luôn là không đưa mẹ về bên nhà chồng mình thờ cúng nữa.

Đợi 100 ngày của mẹ xong, em tuyên bố sẽ đứng ra xây lại nhà cũ của bố mẹ khang trang, sạch sẽ để hàng năm giỗ lễ về thắp hương các cụ cho thoải mái, không quỵ lụy ai cả. Những ngày rằm, mùng 1, em sẽ nhờ cô bác họ hàng ở gần đó sang quét dọn, thắp hương giúp nếu 2 chị em em không về được.

Tính sơ sơ cũng hết cả tỷ nhưng tiền em, em quyết chồng chẳng thể làm gì. Vốn là vì anh ích kỷ nên chẳng thể tham gia trách móc vợ.

Không biết em làm như vậy có bất hiếu với bố mẹ không các mom?

Loading interface...