Em không biết như nào nữa các chị ơi. Chả lẽ bây giờ lại đòi ra ngoài ở riêng thì khó, mà nếu không ra ngoài chắc em sống không yên mất thôi.


Vợ chồng em lấy nhau được gần một năm rồi, hiện tại em đang có bầu 6 tháng. Chồng em thì đi làm xa, tháng về được một lần. Nhà chỉ có em với bố chồng thôi, mẹ chồng mất đã lâu rồi. Ngày trước cưới xong, chồng em cũng bảo ra ở riêng đấy chứ. Nhưng em nghĩ ai lại để bố chồng thui thủi một mình. Thế là gạt ngay:


“Thôi, để em ở nhà cơm nước cho bố. Chứ vợ chồng kéo nhau đi cả, người ta nhìn vào lại cười cho”.


Thời gian đầu em thấy mọi chuyện bình thường. Bố chồng em siêng lắm. Nói là em ở nhà với ông để nấu cơm nhưng có bao giờ phải nấu đâu. Đi dạy về, em đã thấy cơm canh tươm tất hết rồi. Thậm chí quần áo của em, ông cũng tranh giặt nữa cơ.


Nói chung sống với bố chồng, em không có gì chê trách hết. Ông chịu thương chịu khó, mà lúc nào cũng lo nghĩ cho con cái. Chỉ có ông anh họ ở bên cạnh là em ghét cay ghét đắng.


Anh họ nhà chồng em năm nay cũng ngoài 30. Nhưng mà chưa có vợ, tính thì vô duyên cực kỳ. Già đầu rồi nhưng ăn nói không có trước sau, mà chẳng hiểu sao chồng em không lăn tăn với ông ấy. Đợt chồng em mới đi, có mời lão kia sang uống rượu. Trong bữa rượu, chồng em có nhờ:


'Mấy hôm nữa em đi làm, có gì nhờ bác thi thoảng sang giúp vợ em. Nhà có đàn bà với người già, nói thật em cũng không yên tâm".


"Ôi dào chú cứ đi. Anh sẽ lo cho vợ chú như vợ anh, được chưa".


Nghe ông ấy nói thế, em đã thấy chối tai lắm rồi. Cái gì mà vợ chú như vợ anh. Chồng em thì bảo tính ông ấy xưa nay ăn nói bỗ bã, chấp làm gì. Nhưng em nói thật là không ưa con người ấy chút nào.


Chồng em đi vắng, ông ấy cứ sang chơi rồi ăn uống như nhà mình. Đã thế nhiều bữa còn chẳng mặc quần dài, cứ mặc cái quần cộc ngắn cũn cỡn. Bố chồng em góp ý ăn mặc đàng hoàng thì ông ấy lại thanh minh:


"Cháu mặc như này cho mát. Có quen mặc quần dài đâu".


Nhiều hôm em còn để ý, lúc em phơi quần áo ông ấy cứ đứng ở nhà bên kia để hóng sang. Hôm qua lại gặp chuyện như này các chị ạ. Bố chồng em về quê để đi đám bốc mộ. Có mình em ở nhà, nhưng cũng thị thường không đóng cửa, chỉ khép hờ vì chỗ em lành lắm chẳng có trộm vặt đâu.


Ai ngờ đêm, em đang ngủ thì thấy bàn tay đặt lên bụng mình. Em hốt hoảng la lên rồi chạy ra ngoài. Lúc đó ông anh họ chồng mới bảo:


"Nhà anh mất điện, anh sang mượn cái đèn pin, quờ quạng thế nào lại trúng bụng thím thôi".


Ông ấy nói thế nhưng em tin làm sao được. Giờ kể lại mà em còn nổi hết cả gai mây gai ốc đây này. Theo các chị em có nên kể cho chồng nghe, để anh ấy tẩn cho ông kia một trận không?